Buổi sáng Giang Vũ Phi dậy từ rất sớm, cô thưa với ông nội một tiếng rồi bắt xe về bên nhà mẹ ruột.
Cô mua một chút quà đem theo, đến nơi cô gõ cửa, bà Vương Đại Trân chỉ thấy một mình cô đến thì hơi thất vọng hỏi: “Vũ Phi, Thiên Lăng vẫn chưa dậy sao?”
“Dạ, anh ấy bận công việc nên không đến được.” - Giang Vũ Phi xách theo túi quà bước vào nhà, ba dượng không thấy Nguyễn Thiên Lăng nên cũng thất vọng không kém. Khuôn mặt của ông đã nở sẵn nụ cười, thế
nhưng khi thấy Giang Vũ Phi chỉ đến một mình thì nụ cười cũng nhạt đi.
“Chào chú!” - Giang Vũ Phi chào hỏi ông một cách rất tự nhiên.
“Vũ Phi này, con gọi điện thoại cho Thiên Lăng thêm một lần nữa, kêu nó đến đây một chuyến. Nói với nó rằng,
hôm nay chú muốn mời nó ăn một bữa cơm đàng hoàng.” - Tôn Thiệu Huy hiền hòa nói với cô.
Giang Vũ Phi chớp chớp mắt, dượng là một người như thế nào trong lòng cô hiểu rất rõ.
Ông ta nhất định phải mời Nguyễn Thiên Lăng đến ăn cơm cho bằng được, e rằng không đơn giản chỉ có vậy, có lẽ lại có chuyện gì muốn nhờ vả Nguyễn Thiên Lăng giúp đỡ.
Không lâu nữa cô sẽ ly hôn với con người đó, nên người nhà cô không thể cứ làm phiền anh ta mãi.
“Chú,
Thiên Lăng thật sự rất bận rộn!
Chú xem, mấy món quà
này đều do anh ấy đưa cho con mang đến. Tâm ý của chú anh ấy đã ghi nhận, lần sau nếu có cơ hội, con sẽ dắt anh ấy về ăn cơm.” - Giang Vũ Phi nói dối mà không đỏ mặt.
Tôn Thiệu Huy nghe cô nói vậy, không những không cảm thấy vui mà sắc mặt càng sa sầm hơn.
Ông lạnh nhạt nói: “Con ngồi đi, chú đi đón Tiểu Hạo, chắc là cũng sắp tan học rồi.”
Đợi ông đi khỏi, Giang Vũ Phi xắn tay áo nói với mẹ: “Mẹ, thức ăn nấu xong chưa? Có cần con phụ gì không?”
Vương Đại Trân cười nói: “Còn hai món nữa.
Con ngồi nghỉ một lát, mẹ đi chuẩn bị, sẽ xong nhanh thôi!”
“Để con giúp mẹ!”
Vương Đại Trân không từ chối, Giang Vũ Phi theo bà đi vào nhà bếp giúp vài
việc lặt vặt. Cô trò chuyện với mẹ, nói đến những vấn đề liên quan đến chuyện nhà cô.
Đến khi cô hỏi việc kinh doanh của khách sạn, Vương Đại Trân mới tìm được cơ hội nói với cô: “Khách sạn mới khai trương thì có khách hàng gì chứ!
Vũ Phi này, nghe nói Nguyễn thị có đầu tư một công ty du lịch phải không?”
Sắc mặt Giang Vũ Phi có chút lay động: “Hình như đúng vậy!”
Vương Đại Trân ngập ngừng nói: “Có biết là hôm nay sao chú con lại muốn mời Thiên Lăng đến ăn cơm không?”
Giang Vũ Phi lắc đầu, kì thực trong lòng đã đoán được hơn một nửa sự thật.
“Con cũng biết đó, danh tiếng của khách sạn vẫn chưa được lan truyền rộng rãi
cho nên nguồn khách không nhiều. Vũ Phi này, chú con định nhờ Thiên Lăng một việc, xem có thể kí hợp đồng với công ty du lịch, để cho những khách sạn chỉ định của công ty có tên khách sạn của chú con. Hoàn cảnh khách sạn quả thực rất tốt, lát nữa con đi xem qua thử
rồi
về nói lại với Thiên Lăng một tiếng.”
Giang Vũ Phi cúi đầu nói lí nhí: “Mẹ, Nguyễn Thiên Lăng có đồng ý hay không con không dám đảm bảo. Người khác không hiểu rõ mối quan hệ giữa con và anh ấy, nhưng mẹ nên biết là thực ra con và anh ấy không được tốt cho lắm…”
Vương Đại Trân nhìn sang cô con gái một cái, rồi nhẹ nhàng thở ra.
Giống như con gái nhà người ta gả vào hào môn chỉ có nước chịu ấm ức, đây
là việc không thể tránh khỏi! Muốn cưới chồng giàu thì
chỉ còn cách chịu đựng những ấm ức mà người thường không thể chịu đựng.
“Con cố gắng nói với nó, chuyện này đối với nó cũng chỉ là một câu nói mà thôi, mẹ nghĩ nó cũng sẽ không từ chối!”
Giang Vũ Phi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Tuy nhiên, dù nói sao đi nữa cô cũng đã tự mình quyết định.
Đúng lúc hai người đã xào xong hai món ăn thì Tôn Thiệu Huy cũng vừa đón Tôn Hạo về tới. Tôn Hạo nhỏ hơn Giang Vũ Phi tám tuổi, đang học trung học cơ sở.