Nguyên Thủy Chiến Ký

Chương 43: Thú săn cao cấp

Rất nhanh bọn người Lang Hạ đã xuất hiện bên cạnh con lợn rừng, thật ra bọn họ vẫn luôn quan sát từ phía sau, vốn nghĩ rất lâu sau hai đứa nhóc này mới hạ được nó, không ngờ lại nhanh như thế.

“Khá lắm.” Lang Hạ nhìn con lợn đã hoàn toàn tắt thở nói.

Sử dụng giáo đá bắt buộc phải nhanh, chuẩn, đủ sức, nếu không rất khó có thể phát huy tác dụng, ngoài lớp da dày của lợn rừng ra, chất đá có tốt đến mấy thì phải sử dụng đúng cách mới phát huy tác dụng. Nhưng mà, tình huống lúc nãy hai đứa trẻ này sử dụng rất tốt, Lang Hạ tán thưởng trong lòng.

“Mâu” đứng bên cạnh vẫn chưa kịp thích ứng. Cậu không ngờ tới lúc trước Thiệu Huyền mãi không ra tay, vừa ra tay lại nhanh như vậy! Từ khi thanh giáo đầu được phóng ra cho đến khi thanh giáo dài cắm vào cổ lợn rừng, mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Đây thực sự là lần đầu tiên đi săn sao?

Không những “Mâu” mà bọn người Lang Hạ cũng thầm cảm khái trong lòng, lẽ nào Mạch cho Thiệu Huyền tham gia là do thằng nhóc này thực sự có thiên phú.

Thật ra Thiệu Huyền chỉ hành động theo trực giác, lần đầu tiên đi săn tất nhiên không có kinh nghiệm gì, chỉ là trong lúc đuổi theo con lợn rừng, trong khoảnh khắc trực giác mách bảo đây là cơ hội để ra tay, thế nên anh không do dự sử dụng sức mạnh Totem, phóng ra hai thanh giáo ngắn liên tiếp, rồi đâm một nhát chí mạng khi lợn rừng ngã xuống. Nếu không bị ngã, anh sẽ rất khó đâm trúng vết thương đó.

Thiệu Huyền nhìn cán giáo đã gãy trong tay, nhíu mày. Hai thanh giáo ngắn và một thanh giáo dài đều đã gãy rồi. Hai thanh trước là do lợn rừng hút gãy, mà thanh giáo dài là do lúc đâm thanh giáo chịu không nỗi lực cắm mà gãy.

Xem ra, ngoài chất liệu đá của đầu giáo ra còn phải chú ý thêm chất lượng gỗ nữa.

“Đừng lo, trong rừng có rất nhiều loại gỗ tốt, chặt vài cây đem về hang làm là được.” Lang Hạ an ủi.

Thật ra, xung quanh bộ lạc, trong những ngọn núi xung quanh đều không có những loại gỗ tốt, chất đá thì còn được chứ chất liệu gỗ rất khó tìm được loại gỗ hài lòng, thế nên, mỗi lần đội săn ra ngoài, đều sẽ đem theo một số đầu giáo, rồi tìm chất gỗ trong rừng làm cán.

Những con thú lớn hơn, thông thường bọn người Lang Hạ sẽ lấy máu ra trước, rồi cho máu vào những bình nước được làm từ hồ lô và những loại cây ăn quả tương tự, phòng lúc cần dùng, mà thịt sau khi đã được lấy máu cũng dễ cắt hơn.

Lúc này Lang Hạ cũng không quên truyền lại kinh nghiệm cho Thiệu Huyền: “Cuộc sống thông thường của lợn rừng rất cố định, đa số thời gian sẽ nghỉ ngơi ở những bụi cỏ gần nước, đường kiếm ăn mỗi ngày cũng rất ít khi biến động, chỉ khi nào thức ăn ở đó đã bị ăn hết hay gặp phải nguy hiểm thì nó mới tìm nơi mới. Khi nhiệt độ trong rừng hạ xuống, bọn chúng sẽ tìm những nơi có nhiều ánh nắng hoặc chắn gió trong góc núi…”

Vẫn đang dự định sẽ tranh thủ lúc nhiệt độ con lợn rừng chưa hạ xuống cắt bỏ nội tạng nó ra, không ngờ chưa kịp ra tay thì đã nghe thấy vài âm thanh vang đến.

Tín hiệu chuyền đến từ phía Mạch, ám hiệu mấy người Lang Hạ nhanh chóng di chuyển qua, bên đó gặp phải thú săn lớn.

Không kịp lột da, sắc mặt mấy người Lang Hạ chuyển xanh, dọn dẹp đồ đạc chạy về hướng âm thanh phát ra.

“Đừng lo con lợn đó nữa, đi theo nhanh lên!” Lang Hạ nói.

Thiệu Huyền cũng không chậm trễ, không nhìn đến con mồi nữa mà nhanh chóng chạy theo Lang Hạ.

Con mồi cũng được phân cấp bậc, những con mồi có cấp bậc khác nhau thì hàm lượng dinh dưỡng cũng khác nhau, cùng là một miếng thịt bằng nhau, con mồi cao cấp không những làm cho bạn no mà thậm chí còn no căng bụng, thế nhưng con mồi cấp thấp không những ăn không no mà chỉ cần vận động một chút sẽ cảm thấy đói. Đây cũng là lí do vì sao có rất nhiều chiến sĩ thích vào rừng săn những con mồi cấp cao, đặc biệt là thú dữ, mà còn là những con dã thú nguy hiểm.

Những con thú được người trong bộ lạc gọi là thú dữ, tất nhiên là có lí do của nó, ví dụ như Hắc Phong mà Lang Hạ nhắc đến tối qua cũng thuộc về loại thú dữ, chỉ là người trong bộ lạc không dám sơ ý chọc giận Hắc Phong mà thôi, loài này rất khó đối phó.

Tiếng đùng đùng càng ngày càng gần, nghe như tiếng giậm chân của một loài thú cực lớn, mặt đất cũng chấn động, còn có âm thanh rắc rắc của tiếng cây gãy phát ra. Rất nhiều thú nhỏ xung quanh đều chạy ra xa để tránh khỏi nơi nguy hiểm này.

“Hai đứa tránh xa một chút!” Lang Hạ chặn Thiệu Huyền và “Mâu” lại gần, bọn họ nhanh chóng chạy về phía đó.

Đợi đến khi nhìn thấy con thú đó Thiệu Huyền bỗng dưng lạnh gáy.

Cuối cùng anh cũng biết được tại sao Lang Hạ và Mạch lại nói con lợn rừng lúc trước “nhỏ” rồi, so với con thú to lớn trước mắt, con thú lúc nãy cứ như xe đồ chơi vậy, còn con thú này là một chiếc xe bọc thép cỡ lớn.

“Lợn rừng bốn nanh! Là bốn nanh á!” “Mâu” đứng bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa phấn khích. Dù sao, khi ra ngoài đi săn rất ít khi gặp những con thú như thế, không ngờ lần thứ hai đi săn đã gặp được rồi, làm sao mà không kích động cơ chứ?!

Những con lợn rừng hung dữ thường có răng nanh mọc lộ ra bên ngoài, mà con lợn khổng lồ cao mười mấy mét như ngọn núi trước mặt lại có đến bốn cái răng nanh, trừ những chiếc răng nanh lộ ra ngoài như những con lợn rừng khác, trên đầu nó còn có ba vạch ngang, cái đầu riêng nằm giữa trán, hai cái còn lại thì ngắn hơn.

Bốn chiếc răng nanh đều hướng lên trên, tạo thành một giàn giáo, có thể dễ dàng hút đổ những gốc cây chắn đường.

Thiệu Huyền rất thắc mắc không biết con heo này mọc nhiều răng như thế thì có bị hạn chế tầm nhìn không?

Theo như phân cấp của bộ lạc dành cho nó, lợn rừng ba gạch có nanh đã được xem là thú dữ rồi, huống hồ con này còn có đến bốn chiếc nanh.

Con lợn rừng bốn nanh bực tức vì bị vây bắt đến nỗi lông trên cổ nó dựng hết cả lên như những cái kim đồng.

Lúc Thiệu Huyền nhìn thấy con lợn rừng bốn nanh đó, trên người nó đã bị cắm vài thanh giáo. Những thanh giáo này rõ ràng không phải mới được cắm lên người nó mà sau khi bị cắm vào rồi bị người ta ra sức đâm sâu nhiều lần. Cũng có một số thanh giáo đã gãy, trong quá trình cắm vào nó thân giáo hoặc mũi giáo đã bị gãy mất chỉ còn cán và đầu giáo vương trên người con lợn rừng.

Những thân hình quây quanh con lợn rừng lớn.

Mạch tránh được gốc cây bị lợn rừng húc qua, chỉ trông một khắc mà sức lực đã được đẩy đến mức cực độ, đạp lên một thân giáo trên người con lợn rồi đấm liên tục những nấm đấm như búa tạ giáng lên người con mãnh thú!

Chỗ da bị Mạch đấm liên tục lõm xuống, những thớ thịt xung quanh chấn động cả hoa văn bên trên.

Một tiếng thét vang lên, tiếng heo kêu như xé toạt cả không gian, hơi thở phát ra từ cái miệng to lớn của nó lan rộng ra không gian xung quanh, những tán cây gần đó đều bị thổi dạt sang hai bên, vô số lá và nhành cây bị thổi gãy bay ra xa.

Thiệu Huyền đứng đó không xa tất nhiên vẫn sẽ cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ ấy.

Thật là… thối!

Con lợn rừng bốn nanh bị đánh hết đấm này sang đấm khác rất tức giận, đạp nát hết những viên đá lồi trên mặt đất xung quanh. Húc gãy hết những thực vật chắn đường phía trước, cứ như gặp thần gϊếŧ thần, gặp quỷ gϊếŧ quỷ vậy, tốc độ chạy rất nhanh.

“Đừng để cho nó lại gần đầm nước!” Mạch hét lớn.

Bọn họ khó khăn lắm mới đuổi được con thú này vào rừng, không thể để nó chạy thoát được! hơn nữa phía đầm nước còn có rất nhiều mối nguy hiểm đang rình rập, bọn họ cũng không muốn chọc giận chúng, cũng may chúng không thích ra ngoài khi trời sáng.

Năm mươi chiến sĩ, trong đó có năm chiến sĩ Totem trung cấp vẫn không thể chặn đường con lợn rừng bốn nanh đó, cũng may đội săn đang bao vây nai sừng to nghe thấy tín hiệu liền chạy đến gia nhập vào vòng vây.

Búa, rìu, dây đá cũng đều được lấy ra dùng, đầu giáo không biết đã gãy hết bao nhiêu cái, cuối cùng mới hạ được con lợn rừng đang trốn chạy khỏi khu rừng.

Nghe thấy âm thanh va chạm với mặt đất, nhịp tim đập dồn của Thiệu Huyền cũng bình tĩnh lại, tâm trạng lo lắng cũng tạm thời dịu xuống, mãi đến sau khi Lang Hạ ra hiệu “an toàn” anh mới chạy qua.

Thiệu Huyền đổ hết máu của con lợn nhỏ trước đó ra, đựng đầy một hủ máu của con lợn rừng bốn nanh, con này chắc là sẽ bổ hơn con trước rất nhiều. Lang Hạ bảo Thiệu Huyền mỗi lần chỉ uống một ngụm, đừng nên uống nhiều, chiến sĩ Totem vừa thức tỉnh sẽ không chịu được.

Nếu như đã săn được một con mồi như thế, mọi người cũng không cần phải săn thêm bất cứ con mồi nào nữa, thu dọn đơn giản rồi dọn về hang núi.

Khi về hang trời cũng đã vào trưa, để săn được con thú này mọi người đều đã dùng hết sức lực, mọi sức lực đều bộc phát trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, vừa mới được nghỉ ngơi liền cảm thấy rất mệt mỏi.

“Cũng may con lợn bốn nanh này không chạy đến đầm nước, nếu không nó gọi Si Cúc Hắc Phong ra thì rắc rối rồi.” Nhớ lại tình cảnh lúc đi săn, đến giờ Lang Hạ vẫn còn cảm thấy hồi hộp.

Những người khác cũng đồng tình, cũng may hạ được con lợn rừng bốn nanh đó kịp lúc.

Nướng thịt con lợn rừng bốn nanh chia cho mọi người ăn xong rồi nghỉ ngơi.

Thiệu Huyền cảm thấy sau khi ăn xong thì sức lực trong cơ thể trở nên chậm chạp, khiến cho người ta cảm thấy lười nhác, rất dễ chịu, đây là lợi ích của con mồi cấp cao mang lại, năng lượng mất đi buổi sáng được hồi phục nhanh chóng, đồng thời cơn ngái ngủ cũng ập đến mãnh liệt.

“Ngủ một chút đi, người mới thức tỉnh như con sau khi ăn thịt có hàm lượng năng lượng cao thì phải cần nhiều thời gian để tiêu hóa.” Mạch nói.

Kiều nói muốn đuổi theo hướng của mấy con nai sừng lớn, buổi chiều muốn đi vây bắt. Vì số lượng đàn nai rất lớn nên Mạch sẽ dẫn theo vài người giúp đỡ, để lại Hạ Lang và năm người khác ở lại canh hang, chăm sóc hai đứa trẻ đang tiêu hóa thịt lợn.

Khi Thiệu Huyền thức dậy, trong hang chỉ có Lang Hạ và năm người nữa, uống thêm chút nước, Thiệu Huyền vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ. Sau khi hỏi được hướng hành động của Mạch thì thầm tính sẽ ngủ thêm một giấc nữa.

Lúc ngày Ngạng từ ngoài chạy vào, xanh mặt.

“Tôi nghe thấy tiếng kêu của Si Cúc Hắc Phong, hình như trên đường đội săn của Mạch đi săn quay về gặp phải rắc rối!”

“Si Cúc Hắc Phong sao lại xuất hiện vào ban ngày?! Hiện giờ mặt trời vẫn chưa xuống núi cơ mà!” Mấy người Lang Hạ giật thót.

Tuy rằng, lúc này mặt trời đã sắp xuống núi, nhưng vẫn chưa đến lúc hoàng hôn, mà thông thường Si Cúc Hắc Phong xuất hiện vào ban đêm, hơn nữa đa phần đều là giữa khuya!

“Các anh nói xem, có phải là con lần trước muốn báo thù không? Thế nên xuất hiện trước đầm nước để chặn đường đội săn của Mạch?” Ngạng lo lắng hỏi.

“Chúng ta qua đó giúp không?!” Có người đề nghị.

Lang Hạ há mồm, nhìn sang Thiệu Huyền và Mâu đang nằm.

“Không sao, các anh cứ đi đi, trong hang vẫn rất an toàn.” Thiệu Huyền trả lời. Tình trạng hiện giờ của anh không thích hợp chạy đến tham gia, đến rồi lại liên lụy đến người khác.

“Các anh đi đi.” Mâu cũng đã tỉnh: “Si Cúc Hắc Phong không dễ đối phó.” Tuy rằng lần trước Mâu không đi theo đội săn của Mạch, dường như cả đội dốc hết sức mới thoát được con thú dai dẳng đó, có thể thấy được điều đó không dễ dàng gì.

“Vậy cũng được, Thiệu Huyền hai đứa ở lại trong hang nhé.”

Lang Hạ và năm người khác rời đi, dời tảng đá chắn trước cửa hang, trong hang có một lỗ thông gió nên sẽ không bị ngạt thở. Chỉ cần Thiệu Huyền và Mâu không ra ngoài thì cũng khá an toàn.