Chủ Thần Quật Khởi

Chương 59: Giao tranh

Có điều, nếu đã đạt đến cảnh giới Pháp Sư, thì có thể sử dụng những thứ mình chuẩn bị lúc trước rồi!

Ngô Minh trầm ngâm, lấy ra một lá bùa màu vàng bốc khói, bên trên lại thấp thoáng lóe lên bóng rồng.

Sau khi thông qua đặc quyền của Chủ Thần tông đồ biết được thế giới nhiệm vụ tiếp theo chính là thế giới sao trời giáng mệnh, còn phải phò trợ xưng vương thì Ngô Minh đã trao đổi một cách có mục đích.

Số điểm thành tích lần trước hắn kiếm được không ít, lại không bổ sung “Hoàng Đình Âm Phù kinh”, chỉ cần tốn tiền mang vật phẩm ra ra vào vào thôi nên vẫn còn dư lại gần một ngàn năm trăm tiểu công. Hắn dùng toàn bộ để đổi lấy hai loại bùa Loạn Tinh, Phá Sát và loại cuối cùng này đây!

Trong đó Loạn Tinh và Phá Sát chỉ chiếm phần nhỏ, phần lớn đều tiêu hết vào một lá bùa “Thái Tuế Trấn Sát” này!

- Bùa Thái Tuế Trấn Sát: Do một Thiên Sư sau khi được sắc phong làm quốc sư tạo ra, dùng long khí vận nước để trấn áp sát khí, có thể trấn áp long khí cắn trả trong vòng một tháng! Chú ý: Không thể lừa gạt ý trời! Sau một tháng thiên kiếp sẽ giáng xuống, sát khí cắn trả thì không còn cách nào chống đỡ được, hơn nữa uy lực sẽ tăng mạnh hơn gấp hai lần so với ban đầu! Yêu cầu trao đổi: mười thiên công!

Một lá bùa bé tí tẹo, thậm chí còn bắt đổi bằng thiên công! Nếu không phải Ngô Minh có đặc quyền, không cần trả phí thủ tục thì nhất định sẽ bị Chủ Thần Điện ác độc bóc lột một món tiền lớn, điểm thành tích cũng chẳng đủ mà dùng.

Cho dù là vậy, sau khi tiêu tốn một ngàn tiểu công, trên người hắn cũng hoàn toàn trắng bóc như trứng gà, một điểm thành tích cũng không còn.

Lá bùa này đắt chết luôn, đã vậy phạm vi sử dụng cũng không lớn lắm.

Dù sao đối với những người tu đạo khác mà nói, có thêm cơ hội hít thở trong một tháng, thế nhưng uy lực của thiên kiếp giáng xuống lại mạnh gấp đôi thì cũng vẫn chết chắc. Mà đối với Ngô Minh, một tháng là đủ rồi.

- Thiên kiếp ở thế giới này sẽ không đuổi tới Đại Chu chứ hả?

Ngô Minh sờ sờ cằm: "Có điều dù sao cũng đã qua hai tháng rồi, vậy càng tốt!"

Hai tay xoa một cái, lá bùa màu vàng lập tức bay lên bốc cháy rồi hóa thành nhiều điểm sáng rơi xuống trên người hắn.

Ngô Minh khẽ rùng mình, cảm thấy toàn thân bỗng nhiên nhẹ nhàng hẳn đi, thanh thoát khoan khoái không ít. Hắn quan sát vận khí thì lại không thấy biến đổi gì, dường như tất cả chỉ là ảo giác.

Thế nhưng trong lòng hắn biết rõ, tác dụng của lá bùa này đã bắt đàu củng cố gia tăng.

Trong vòng một tháng, cho dù Lý Như Bích binh bại thân vong, long khí cắn trả lại hắn cũng có thể chống đỡ được.

Nếu không phải còn có món đồ này phòng thân, hắn ăn no rửng mỡ mới đem vận khí của bản thân buộc lại với với quân Cửu Sơn, nhất định phải có hành động giải quyết tận gốc.

- Nhưng mà... tuy đã có thứ để dựa vào, thì vẫn phải dốc hết sức mình. Ít nhất cũng phải áp chế cắn trả xuống mức thấp nhất, hoặc không thì dứt khoát nâng đỡ triều đình thành công cho bằng được luôn, vậy thì chỉ có lợi chứ không có hại...

Ngô Minh suy tư rồi bước ra ngoài: "Người đâu, mau mang nước nóng vào đây. Ta muốn tắm rửa!"

Sau đó hắn thoải mái tắm rửa, chỉ cảm thấy cả người tinh thần sảng khoái, sau đó thay một bộ trường bào bằng vải bố rộng rãi, đội mão trúc đi tuần tra quân doanh.

Binh lính trong vệ chỉ thấy một thiếu niên nhanh nhẹn, tay áo đón gió bay bay tràn đầy phong thái thần tiên thì đều không khỏi kính phục.

Cũng không thèm để ý mấy người này, Ngô Minh đến một chỗ cao ráo rồi mở ra linh nhãn.

Sau khi thành công trở thành Pháp Sư, thuật linh nhãn của hắn lại càng thần kỳ. Lúc này hắn có thể thấy một luồng quân khí màu đỏ thẫm từ phía châu thành bay tới, khí thế mạnh mẽ, làm nổi bật đường chân trời như được nhuộm đỏ bằng máu.

Bị nó ảnh hưởng quân khí của quân đội Cửu Sơn đột nhiên lung lay rung động, có chút cảm giác không được vững vàng ổn định.

- Không xong rồi! Điều này thể hiện Vương Huyền Phạm đang đánh úp về phía này, hơn nữa khí thế rất hung mãnh!

Ngô Minh có chút ngẩn ra, lúc này nghe thấy lính truyền lệnh hét lớn: "Vệ tướng đại nhân! Binh lính của châu đánh úp tới đây! Đại soái có lệnh, các tướng lĩnh từ chức vệ trưởng trở lên đến phủ đại soái bàn việc!"

Ngày mùng ba tháng mười năm Càn Nguyên thứ chín, đại tướng quân Vương Huyền Phạm thống lĩnh bốn vạn binh lĩnh tinh nhuệ đánh úp tới.

Lý Như Bích điều khiển đại quân nghênh chiến ở quận Chân Định.

...

Bên trong quận Cửu Sơn lúc này.

Một nơi non xanh nước biếc, ít dấu chân người đột nhiên nghênh đón một đội quân tinh nhuệ.

- Quân sư, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi ạ!

Tiêu Cực Độ theo sát phía sau Nam Sơn Ông, bên cạnh là Dư Thiếu Quân và Tạ Tiểu Địch, sắc mặt tất cả đều vô cùng kính cẩn.

- Tốt lắm, chúng ta đi thôi!

Nam Sơn Ông vung tay áo, dẫn đầu bước đi.

Con ngươi lanh lợi của Tạ Tiểu Địch đảo qua đảo lại, trong lòng lại có chút thán phục: "Núi sâu sông lớn, quả thật có thể sinh ra rồng rắn. Mạch đất nơi này dày đặc sâu rộng như vậy có thể sinh ra long mạch dưới đất, long mạch mộ tổ nhà Lý Như Bích tám phần là nằm ở đây... Đại chiến tới gần, người này lại phái quân sư đến đây lẽ nào là muốn kích phát vận khí thêm một lần nữa? Cũng không sợ tiêu hao quá mức sao?

- Nhưng mà cũng đúng thôi, chỉ cần trận chiến này đại thắng là nhất định có thể đoạt được Tào Châu. Đến lúc đó còn có vận khí của vạn dân bổ sung nên cũng chẳng sao!

- Có điều... vị Chân Nhân này, hình như còn có mưu đồ khác...

Tuy chỉ mới nghĩ trong lòng thế nhưng Nam Sơn Ông dường như cũng phát hiện ra nên quay đầu lại nhìn, bên trong con ngươi phát ra ánh sáng màu xanh ngọc bích.

Tạ Tiểu Địch không dám động đậy tiếp nữa, vội vàng cúi thấp đầu.

May mà Nam Sơn Chân Nhân cũng không nói gì nữa. Một hàng người im lặng đi sâu vào trong.

Thế của khối đất này dựa núi nhìn sông, có một dòng sông nhỏ như cái thắt lưng bằng ngọc chảy xuyên qua. Lại càng hiếm có hơn nữa chính là có chín đỉnh núi nho nhỏ bao quanh một huyệt đất ở giữa.

Nếu nhìn từ trên cao xuống thì nhất định có thể thấy được sự sắp xếp của chín cái đỉnh núi này vô cùng giống với chín ngọn núi lớn nối liền nhau của quận Cửu Sơn, lại giống như tự nhiên đã có, quý giá bất phàm.

Vừa bước vào khối đất này, tất cả đều thấy thân thể nhẹ nhõm hẳn, cảm nhận được địa khí bốc lên mang theo hơi ấm.

Tình hình này chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều biết nhất định có vấn đề.

- Mạch đất này không chỉ dày đặc mà còn đối ứng với sơn mạch của quận Cửu Sơn, có được nó cũng chính là có duyên với quận Cửu Sơn. Chẳng trách tổ tiên Lý gia chôn cất tại nơi này lại có thể đảm bảo vận may cho mười ba đời con cháu, phúc trạch kéo dài, phú quý không dứt! Tạ Tiểu Địch nghĩ thầm.

- Đến rồi!

Lúc này lại nghe thấy tiếng hoan hô của Tiêu Cực Độ.

Thì ra bốn người họ đã đến được trung tâm của chín cái đỉnh núi nhỏ, nhìn thấy một cây thương tùng sừng sững cao chót vót, cành lá xum xuê cao vυ't phất phơ tạo thành hình dạng giống cái lọng che.

Phía dưới cây tùng còn có một sơn động tự nhiên.

Tạ Tiểu Địch âm thầm vận chuyển pháp thuật, con mắt hơi nheo lại thì thấy mây khói màu vàng ùn ùn kéo đến, ở giữa còn lộ ra điểm màu đen liên kết với địa mạch của Cửu Sơn hình thành một con rồng lớn.

Vẫn muốn xem tiếp thì thấy mắt con rồng lớn mang theo ánh tím giận dữ nhìn về phía này, không khỏi chấn động, vội lấy tay áo che mặt rồi âm thầm lau hết máu đi. Cô biết mình đã bị cắn trả, còn bị thương nhẹ, trong lòng rùng mình: "Hay cho một con rồng đất, gần như đã có thể xưng là mạch chân long rồi..."

- Đây là nơi rất quan trọng của tướng quân, các ngươi đứng canh giữ bên ngoài đi. Đồ đệ, Tiêu Cực Độ và ngươi nữa đi theo bổn Chân Nhân vào trong!

Vào đến trong này, Nam Sơn Chân Nhân lại lệnh cho binh lính canh phòng ở cửa động, hắn và ba người kia tiến vào trong.

Đám người đốt đuốc rồi đi thêm một đoạn thì thấy sự khác biệt.

Đằng trước vẫn là hình dáng một cái hang bỏ hoang, thế nhưng đi qua vài cánh cửa ngầm thì nhìn thấy dấu chân người, một ngôi mộ thấp thoáng hiện ra.

Tạ Tiểu Địch cẩn thận nhìn thì thấy quy cách của ngôi mộ này mang theo khí thế to lớn đường hoàng, là quy cách của chư hầu, trong lòng rùng mình một cái.

Lại có một tấm bia mộ, bên trên chỉ viết vài chữ ít ỏi “Mộ phần tổ tiên Lý gia”, là cố ý làm như vậy rồi.

Lúc này, cô cảm thấy nơi đây có ngụ ý cao chót vót, biết được trong này có long mạch mà còn mạo phạm thì sẽ bị cắn trả gấp mười lần, thế là không dám xem khí tượng tiếp nữa.

- Cuối cùng cũng quay lại nơi này!

Gió nhẹ thổi qua, ở bên trong huyệt mộ thì lại thấy giống như có tiếng rồng ngâm.

Tạ Tiểu Địch và Dư Thiếu Quân đều bị chấn động toàn thân, gần như khụy cả hai đầu gối xuống.

Một loại cảm giác kỳ dị khiến Tạ Tiểu Địch run lên cầm cập.

- Các ngươi lại đây, bổn Chân Nhân có việc muốn dặn dò!

Nam Sơn Chân Nhân nheo nheo mắt, đột nhiên nói.

- Chân Nhân có gì cần sai bảo? Lúc này biết mình là thịt cá người khác là đao thớt, Tạ Tiểu Địch và Tiêu Cực Độ cũng chỉ đành khom mình hỏi.

- Đợi một lúc nữa, các người nghe mệnh lệnh của ta, như thế như thế... đã hiểu rõ chưa!

Nam Sơn Chân Nhân dặn dò vài câu, sau đó sắc mặt Tạ Tiểu Địch và Tiêu Cực Độ đều trắng bệch, lại liếc mắt nhìn Dư Thiếu Quân.

Thấy đối phương vẫn bình chân như vại, hai người liên tưởng đến lời giải thích đại thắng đại bại của Ngô Minh, cuối cùng mới gắng gượng kiềm chế.

...

Thời gian nhích dần về phía trước, trên đồng bằng trong quận Chân Định.

Ba vạn quân Cửu Sơn và bốn vạn quân lính của châu do Lý Như Bích và Vương Huyền Phạm thống lĩnh đang dàn trận.

Lý Như Bích được cả trăm kỵ binh vây quanh, đi một vòng tuần tra toàn quân rồi nhìn về phía trận thế của quân lính của châu. Chỉ thấy cờ quạt như rừng, hơn nữa còn mang theo sát khí trang nghiêm.

Tên Vương Huyền Phạm này không hổ danh tướng tài kiệt xuất, trong vòng vỏn vẹn hai tháng mà bộ mặt binh lính của châu, quận đã rực rỡ hẳn lên, nghiêm trang như núi khiến hắn trong lòng sợ hãi.

- Có điều mình vẫn còn một chiêu cuối cùng, quân sư đã tới mộ tổ nhà mình kích phát vận khí ở long mạch, chỉ cần thắng được trận này thôi thì đại cục sẽ được định!

Lý Như Bích vung tay một cái: "Tấn công!"

- Uy vũ!

- Uy vũ!

- Uy vũ!

...

Trống trận vang lên, tiếng hò hét của ba vạn đại quân chấn động bốn phía.

- Thảo phạt nghịch tặc!

Một vị tướng ở phía đối diệt cũng hét lớn, giọng nói như áp cả âm thanh của mười vạn đại quân xuống dưới.

Loại vũ dũng kiệt xuất này khiến người người bên phía quân Cửu Sơn mặt mũi biến sắc.

- Vũ Khúc giáng thế, tướng tinh đắc địa, người này chắc hẳn là Vương Huyền Phạm!

Ngô Minh phóng tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy trên đỉnh đầu đối phương tinh khí như khói lớn cai quản đại quân, lại hô ứng ăn khớp với sao trên trời, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi.

- Xem vận khí thì thấy quân khí của đối phượng tuy nhỉnh hơn, thế nhưng quân Cửu Sơn cũng không phải không thể cầm cự mà từ từ tranh đoạt thế thượng phong!

Nhìn thấy quân khí hai bên xuyên thẳng lên trời, mỗi bên đều có khí tượng, Ngô Minh không khỏi thở ra một hơi dài.

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt hắn lại hoàn toàn biến đổi!

Vù vù!

Từ phương xa, sáu luồng quân khí mãnh liệt ập tới, tụ hội vào trong quân khí của Vương Huyền Phạm khiến mây khói màu đen che kín không trung, giống như trụ trời vậy.

Cũng trong lúc này.

Ào ào!

Quân khí của quân Cửu Sơn lại như tuyết trắng gặp ánh nắng mặt trời mà sụp đổ, tiêu tán hỗn loạn, tức khắc không còn hình dạng.

...

- Cho dù kẻ địch có quân tiếp viện cũng sẽ không đến mức thế này. Đây là tướng căn cơ bị tổn hại nặng nề... Từ đó có thể thấy, trận này Lý Như Bích nhất định thua thiệt thê thảm, có thể bảo toàn tính mạng đã là tốt lắm rồi!

Ngô Minh không khỏi rụt cổ lại: "Quả nhiên... dị thuật hại chết người. Nếu không phải mình có sắp xếp trước thì lần này chắc phát điên quá..."

- Gϊếŧ!

Quân lính hai bên đều xông lên phía trước, muốn chém gϊếŧ lẫn nhau.

Đúng lúc Lý Như Bích đang hài lòng đắc ý thì chợt thấy một ngọn gió vô cùng lớn thôi qua, cờ soái của mình nghiêng ngả, không ngừng đung đưa thì sắc mặt biến đổi hoàn toàn.

...

- Thời gian đến rồi!

Bên trong huyệt đất ở quận Cửu Sơn, Nam Sơn Chân Nhân mở to mắt, trong con ngươi giống như có ánh điện xẹt qua mang theo uy nghiêm cực độ mà áp bách xuống:

- Sao còn chưa ra tay?