Chủ Thần Quật Khởi

Chương 56: Tham Lang

- Phụt!

Đại quân tan vỡ, Tào Độ thân là chủ tướng cũng bị trúng một mũi tên, phun ra một ngụm máu rồi ngã nhào trên mặt đất, sống chết không rõ.

Lúc này đám đông bại binh vây quanh chân thành, nóng ruột muốn vào trong, mặt đỏ như máu, thậm chí còn vì tranh cướp một con đường sống mà đồng loạt hướng đao về phía đồng bọn của mình.

- Cùng ta xông lên!

Ngô Minh hai mắt lóe sáng, mang theo người trong đội của mình bám sát phía sau đám loạn quân.

- Mau! Mau đóng cửa thành!

Vài tên quan lại sốt ruột, thế nhưng loạn binh đông đảo lại đang hỗn loạn, bao nhiêu người có thể bỏ mặc đồng bọn thậm chí là người thân bạn bè bên ngoài chứ?

Lộp cộp!

Trong thời khắc mấu chốt, Ngô Minh một người một ngựa tiến lên phía trước, đao dài lóe lên mang theo vài cái đầu người: "Đầu hàng sẽ được miễn tội chết!"

Sau lưng hắn, mấy người Chung Đình và Ngưu Dũng mang theo binh lính, lấy Ngô Minh làm gương mà không ngừng xông pha chém gϊếŧ, lại càng hét to: "Đầu hàng sẽ được miễn tội chết!"

- Chúng ta muốn đầu hàng!

- Chúng ta muốn đầu hàng!

...

Đám đông bại binh đã mất đi ý chí gào to, vứt binh khí trên tay xuống.

- Người đầu tiên phá thành! Đội trưởng Ngô Minh!

Ngô Minh ba chân bốn cẳng vọt lên đầu thành, chém đứt lá cờ ban đầu rồi thay bằng cờ của quân Cửu Sơn sau đó hét lớn.

Ba quân đồng thanh hoan hô, trộn lẫn với âm thanh đầu hàng của quân Tào, đại cục đã định.

- Phụt!

Lúc này Lý Như Bích đang uống nước suýt chút nữa đã phun ra: "Lại là tên đó?"

Gọi một tên hầu cận lại hỏi: "Công trạng phá thành đầu tiên thì tính thế nào?"

Người kia có chút do dự: "Tấn công thành trì rất khó khăn, người phá thành đầu tiên được thăng liền một cấp! Hơn nữa đây còn là quận thành, không thể so với mấy cái thành nhỏ được. Dựa theo quy định còn phải tăng thêm một cấp..."

Trên mặt lại mang theo vẻ giằng co: "Quan trọng nhất là... trước khi đại soái xuất phát đã hạ lệnh, người phá thành này sẽ được thăng liền ba cấp, đã thông báo tới toàn quân rồi..."

Lý Như Bích và những người xung quan thoáng nhìn lẫn nhau: "Lúc trước gϊếŧ được kỵ tướng đã được đề bạt làm doanh trưởng, giờ còn thăng liền ba cấp? Vượt qua cả vệ tướng, vệ tướng, chẳng lẽ tiến cử hắn lên làm phó đô chỉ huy sứ luôn hay sao?"

- Đại soái! Người này dù sao cũng chỉ là một đội trưởng nho nhỏ, đề bạt làm doanh trưởng đã là đại ân rồi. Lúc này trấn áp hắn một chút mới thể hiện được sự yêu mến và bảo vệ của ngài!

Lúc này ánh mắt một tên nha binh thân tướng chợt lóe lên, bước ra nói.

- Lý lẽ này cũng đúng...

Lý Như Bích do dự một lát: "Cơ mà bổn soái cũng không thể làm kẻ nói mà không giữ lời! Lúc trước cũng truyền lệnh đến toàn quân rồi... Như vậy đi! Tính cả lần trước chém chết một tên đại tướng và công phá thành lần này, đề bạt hắn tăng lên bốn cấp làm vệ trưởng... Đúng lúc không phải Tân Sơn đô vừa có một vệ trưởng chết trận sao? Để hắn lên đảm nhiệm chức vụ đó đi!

Lúc này đám người xung quanh vẫn có chút ghen tị.

Thế nhưng phá thành gϊếŧ tướng là một công lớn thật sự. Bây giờ có nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, lại thấy chủ công nhà mình đang vui mừng, nói không chừng còn xem tên đội trưởng nho nhỏ kia như phúc tướng nên cũng chẳng dại mà đi rước xui xẻo vào người.

...

Chiến dịch ở quận Chân Định này quân Cửu Sơn đánh bại quân lính của châu, gϊếŧ chết một ngàn, tù binh hai ngàn. Hơn nữa còn công phá quận thành Chân Định, tướng thủ thành Tào Độ bị thương nặng được một đám gia đinh tâm phúc trung thành đến chết hộ tống, liều mạng từ cửa sau phá vòng vây mà chạy thoát.

Tin tức tốt lành từ những phương hướng khác cũng liên tục truyền tới, không phải là công phá thành trì thì là gϊếŧ được bao nhiêu bao nhiêu đó binh lính của châu của quận, tình thế đang vô cùng tốt đẹp.

Buổi tối sau khi đã xử lý gọn gàng quận thành, Lý Như Bích di chuyển vào trong thành đồng thời mở đại tiệc để khoản đãi tướng sĩ, phong thưởng cho các thần tử có công.

- Thuộc hạ Ngô Minh bái kiến đại soái!

Ngô Minh lập công đầu đương nhiên được xem trọng, là người bái kiến đầu tiên.

Ngô Minh bước vào trong sảnh lớn, cảm nhận được những hơi thở khủng bố xung quanh thì biết nhất định là các cao thủ hộ vệ. Hắn cũng chẳng quan tâm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mà cung kính hành lễ.

- Ừ! Ngươi chính là Ngô Minh, kẻ đã chém chết đại tướng và có công dẫn đầu phá thành sao? Đứng lên đi!

Lý Như Bích vung tay, đánh giá Ngô Minh.

Chỉ thấy xung quanh Lý Như Bích có một luồng khí màu vàng như thủy triều cuồn cuộn mà đến, hình thành thanh khí mịt mờ. Ở giữa lại thấp thoáng một luồng khí đen tím cực kỳ bất phàm.

- Nghe đồn người này đã điểm trúng long mạch, có lẽ cũng không phải không có lý do. Dù sao loại vận khí này tuyệt đối không phải vài quận có thể tích lũy được... Có điều lại mang theo khí màu đen chính là kiếp nạn lớn, khó mà thành vương được...

Ngô Minh trong lòng chợt động.

Lúc này linh nhãn tiếp tục mở lớn đến cực hạn, lại có phát hiện khác.

Chỉ nghe thấy trong một tiếng sói tru, khí vận trên đỉnh đầu Lý Như Bích lại nối liền với sao trên trời. Trong ánh sao rực rỡ, một vệt ánh sao còn mạnh mẽ gấp mấy lần so với Phá Quân phó mệnh lúc trước hạ xuống.

Trong ánh sáng chói lọi, ngoại hình của Lý Như Bích dường như có sự thay đổi, quay đầu mà thân người không hề động, ánh mắt sắc bén mà tham lam. Vận khí trên đỉnh đầu hắn hóa thành một con quái vật như rồng như sói toàn thân đen nhánh, trong con ngươi còn mang theo ánh tím.

- Tham Lang chân mệnh! Quả nhiên người này chính là Tham Lang tọa mệnh, có thể xưng là Tinh Quân chuyển thế rồi!

Nhìn thấy mắt sói chợt động như đã phát hiện ra, Ngô Minh vội vàng thu lại pháp lực không dám nhìn tiếp nữa.

Lý Như Bích lại chẳng có cảm giác gì nhiều, vẫn còn đang nói: "...ngươi lập được công lớn, không thể không thưởng. Ta thăng cho ngươi lên bốn cấp, lệnh ngươi làm trí quả giáo úy chính thất phẩm thống lĩnh một vệ năm trăm người, vẫn nằm dưới sự quản lý của Tân Sơn đô!"

- Đa tạ đại soái ban ân, thuộc hạ dù có tan xương nát thịt cũng nhất định phải báo đáp!

Trong lòng Ngô Minh thở dài một tiếng, con vịt phó đô chỉ huy sứ bay mất tiêu rồi. Thế nhưng hắn cũng biết đây là chuyện thường tình, thậm chí có thể làm đến vệ trưởng đã là kết quả của sự xem trọng và yêu mến đối phương dành cho mình rồi.

Dù sao toàn bộ quân Cửu Sơn mới có chín đô chỉ huy sứ. Bên dưới một đô ít thì có hai ba, nhiều thì có năm sáu vệ trưởng, đây đã được xem là tướng lĩnh cao cấp có thực quyền rồi.

Lúc này hành lễ xong, Ngô Minh thấy một luồng khí đỏ thẫm từ trên đỉnh đầu Lý Như Bích tách ra rồi nhập vào vận khí của chính mình.

Có được sự trợ giúp này đạo công của bản thân quả thật tăng nhanh như tên bắn.

- Ngươi trước hết cứ về nghỉ ngơi vài ngày, bổ sung quân lính của một vệ đi. Tiếp theo còn phải đánh một trận lớn, bổn soái rất mong chờ biểu hiện của ngươi!

Lý Như Bích lại nhẹ giọng nói vài câu rồi mới cho Ngô Minh lui ra.

...

- Vệ tướng đại nhân! Xin chúc mừng xin chúc mừng!

- Ngô giáo úy, tiểu nhân kính ngài một chén. Ta cạn trước, ngươi cứ tự nhiên!

- Vệ tướng đại nhân, tiểu nhân có một đứa con gái hoa nhường nguyệt thẹn, hiền lương thục đức nguyện ý đến nâng khăn sửa túi cho ngài, mong ngài thu nhận nó...

...

Vừa mới bước ra, đám người nhiệt tình lại ồn ào suýt chút nữa đã nhấn chìm Ngô Minh.

Nhìn từng khuôn mặt không phải nịnh nọt thì cũng là nhiệt tình hoặc xem thường, còn có vận khí không hoàn toàn đối lập thì cũng vấn vương không dứt, cấu kết lẫn nhau trên đỉnh đầu bọn chúng, Ngô Minh trong lòng lạnh lùng cười.

Thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn nho nhã lễ độ mà đáp lời, đến tận giờ tý ba khắc mới tận hứng mà cáo từ.

- Ngươi... Ngươi... Ngươi...

Trở lại nơi vừa được ban thưởng, hình như là phủ đệ của một quan lớn nào đó thì thấy Tiêu Cực Độ đang bước ra. Hắn nhìn thấy Ngô Minh thì ánh mắt như nhìn thấy quái thú.

- Vậy mà được thăng đến tận bốn cấp, lên thẳng vệ tướng!

Tiêu Cực Độ tấm tắc, lấy làm kỳ lạ: "Chỉ kém hai cấp so với Lưu lão đại nhà ta. Ngươi lợi hại lắm!"

Nói xong còn dựng thẳng ngón tay cái.

- Bên trên vệ tướng muốn tích công trạng để thăng cấp khó lắm. Còn về đô chỉ huy sứ của một đô, đó đều là tâm phúc của Lý Như Bích, ta chỉ là một người ngoài mới gia nhập, sao có thể được làm chứ?

Ngô Minh cười khổ nói: "Lần này chẳng qua là gặp vận may mà thôi!"

Đương nhiên việc hắn có thể nhìn khí xem mệnh, biết trước thời cơ lại nhân đó để sắp xếp mọi việc thì không cần nói ra.

- Không nói việc này nữa, ngươi nhìn thấy Lý Như Bích rồi, khí tượng thế nào?

Tiểu Địch bên cạnh hỏi thẳng vào trọng tâm.

- Ta sao có thể thấy rõ được chứ... Ngô Minh cười khổ, sau đó đột nhiên lại trở nên nghiêm túc: "Có điều... ta khẳng định người này chính là Tham Lang chân mệnh!"

- Mệnh cách Tham Lang...

Tạ Tiểu Địch bấm ngón tay tính toán rồi lại lắc lắc đầu: "Vận khí tuy dày đặc những muốn đăng cơ làm vương thì còn thiếu một chút nữa. Trừ khi công phá châu thành, nhất thống Tào Châu mới được..."

- Việc này phiền phức rồi đây...

Sắc mặt Tiêu Cực Độ có chút kỳ quái: "Ta lấy được tin tức từ trên người một kẻ, các ngươi đoán xem là ai?"

- Dù sao cũng không thể nào là Viên Thái đã chết trận, vậy chính là Dư Thiếu Quân rồi?

Ngô Minh nói.

Tên Luân Hồi Giả người mới này võ công kém cỏi, đi theo Ngô Minh xung phong mấy lần nhưng lại xui xẻo trúng phải mũi tên đi lạc, chết ngay trên chiến trường.

- Không sai, ngươi biết tên này lăn đến đâu rồi không?

Mặt Tiêu Cực Độ đỏ ửng, mang theo dáng vẻ “ngươi mau đến hỏi ta đi”: “mau cầu xin ta nói ra sự thật”.

Chờ một lúc lâu, nhìn thấy dáng vẻ không hề bị lay động của Ngô Minh và Tạ Tiểu Địch thì đành bất lực nói: "Ta cũng vừa mới biết thôi, người này đã lăn đến bên cạnh Nam Sơn Chân Nhân, hơn nữa còn làm một đạo đồng...

- Biết vì sao đại soái và Hắc Sơn đô vốn phải chặn đánh quân tiếp viện, chờ đợi thời cơ đột kích châu thành lại xuất hiện ở đây không? Chính là vì Nam Sơn Chân Nhân mang tin tức đến... Đại tướng Vương Huyền Phạm của triều đình đang nhanh chóng chạy tới, mang theo sáu ngàn quân tinh nhuệ vào trấn thủ trong châu thành. Có người này ở đây Lý Như Bích có kiêu ngạo thế nào cũng phải từ bỏ kế hoạch rồi!"

Tiêu Cực Độ sờ sờ mũi rồi mới nói tiếp: "Hơn nữa... ta còn nghe nói tên Vương Huyền Phạm này không chỉ là Vũ Khúc chân mệnh mà còn có cách cục tướng tinh đắc địa. Đại soái Lý Như Bích lần này cuối cùng cũng đυ.ng phải đối thủ rồi."

Sách cổ “Tử Vi tinh mệnh” có viết: "Vũ Khúc tọa cung, thủ mệnh tại thìn tuất ngọ mùi chính là tướng tinh đắc địa, như cá chép gặp nước giao long vào biển, xuất thế thì sẽ trở thành danh tướng bất phàm!"

Tạ Tiểu Địch nghiêm túc nói: "Ta từng đọc được trong kho sách của nhà mình, phàm là người có cách cục tướng tinh đắc địa đều là những tướng tài tuyệt thế tung hoành thiên hạ... Vốn dĩ sao Vũ Khúc kém hơn sao Tham Lang một bậc, thế nhưng có thêm mệnh cách này thì không chắc lắm...

- Hơn nữa... triều đình ở thế giới này tuy bại nhưng chưa suy. Vương Huyền Phạm lần này tới mang theo thánh chỉ thảo phạt phản tặc, danh chính ngôn thuận, có vận khí chân long thiên tử trợ giúp...

Ngô Minh bổ sung một câu.

- Chẳng lẽ chúng ta xong đời rồi...

Tiêu Cực Độ bi phẫn nói.

- Cũng chưa chắc, nhiệm vụ của Chủ Thần Điện chỉ yêu cầu chúng ta phò trợ Lý Như Bích xưng vương, xây dựng chế độ!

Khóe miệng Ngô Minh lộ ra một nụ cười quái dị: "Cũng có nghĩa là... hiện giờ chỉ cần người này xưng vương, cho dù một ngày thôi cũng đã được tính là thành công rồi!

- Ý ngươi là...

Tạ Tiểu Địch mắt sáng lên: "Nếu như bây giờ Lý Như Bích xưng vương, thậm chí xưng vương khi mới chỉ có một thành trì một mảnh đất thì chúng ta cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!"

- Nếu không phải vậy, các ngươi không thấy độ khó của nhiệm vụ lần này quả thật là quá cao rồi hay sao?

Ngô Minh nhún nhún vai.

Tạ Tiểu Địch và Tiêu Cực Độ đều như đang suy tư, cảm thấy bản thân dường như đã đi vào một cái ngõ cụt.

Bất luận nhìn từ góc độ nào mà nói, muốn xưng vương thì nhất định phải chiếm được đất đai cỡ một châu thì mới miễn cưỡng xem như đặt được nền móng vương nghiệp.

Đại sự chưa thành đã vội vàng xưng vương thì chỉ có thể coi như một tên vua cỏ thời loạn mà thôi. Không chỉ không có ích lợi gì mà ngược lại còn có hại lớn, tự nhiên lại làm tổn thất căn cơ.

Thế nhưng căn cơ của Lý Như Bích bị tổn thất thì liên quan gì tới bọn họ chứ?