Công Ty Đối Diện Có Một Tên Đáng Ghét

Chương 66: Màn comeout chớp nhoáng.

Chiếc Ferrari của Jeon tổng dừng ngoài biệt thự một lúc lâu, sau đó mới thấy hai nhân vật chính bước ra, mang theo đôi môi sưng đỏ đi vào nhà. Kim tổng cầm gói quà, còn chưa kịp nhấn chuông, cửa đã tự động mở. Ngay khi anh trợn mắt đang không biết nói gì, từ bên trong truyền ra tiếng nói:

"Jung Kook về rồi à?" Một vị phu nhân đeo tạp dề cười hiền mở cửa.

"A...a...chào... Con chào mẹ ạ!" Kim tổng đứng thẳng lưng, lắp bắp hô to.

"À—" Vị phu nhân hơi giật mình, "Chào cậu."

Jung Kook bụm mặt, túm cổ Tae Hyung kéo ra đằng sau, cậu bất lực: "Đây là dì giúp việc nhà em."

Mặc kệ Kim tổng cứng nhắc với khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, Jung Kook chào hỏi:

"Dì, ba mẹ cháu có nhà không ạ?"

"Có, ông chủ bà chủ đang ngồi chờ trong nhà, cậu cùng bạn mau vào đi."

"Vâng."

Jung Kook gật đầu, sau đó kéo Tae Hyung đi theo dì giúp việc. Kim tổng tạm thời mất khả năng suy nghĩ, chỉ biết bước theo cậu, hai má vẫn còn hồng hồng.

"Kookie về rồi à con? Mau ngồi xuống uống nước cho đỡ mệt." Phu nhân Jeon mỉm cười.

Chủ tịch Jeon gật đầu với Jung Kook coi như chào hỏi, sau đó tiếp tục uống trà.

"Ba, mẹ, đây là Kim Tae Hyung, anh ấy là người yêu con." Jung Kook kéo Tae Hyung đang trốn sau lưng mình ra.

Kim tổng nghiêm túc chào hỏi: "Chào ba mẹ, con là Kim Tae Hyung, đây là chút tấm lòng của con, mong ba mẹ sẽ thích." Nói rồi anh đặt túi quà lên bàn, tổng thể khá là ổn trừ mấy ngón tay có hơi run run.

Phu nhân Jeon vẫn mỉm cười, thản nhiên như đã biết, bà dịu dàng nói: "Hai đứa ngồi xuống trước đã, uống nước cho đỡ nóng, đi đường mệt rồi phải không?"

"Dạ, dạ, con cám ơn ạ." Kim tổng căng thẳng nhận lấy tách trà, lòng tự hỏi bao giờ bão táp sẽ đến, tinh thần căng đến 200%.

"Ba mẹ, bọn con đang quen nhau." Thấy bầu không khí có hơi sai sai, Jeon tổng nhắc lại chủ đề chính, mắt to tròn nhìn chủ tịch và phu nhân Jeon.

"Ừ." Chủ tịch Jeon bình thản, lật tiếp tờ báo trên tay.

...

Ừ?

Ừ?

Thế thôi?

Hết rồi à?

Phản ứng thế thôi hả?

Tae Hyung và Jung Kook hai mặt nhìn nhau, tâm trạng sẵn sàng chiến đấu lúc trước giờ thành không biết làm thế nào. Hai người còn đang mắt qua mày lại trao đổi, chủ tịch Jeon lại lên tiếng:

"Khụ...khụ... Anh trai con nói cho ta biết rồi, nếu hai đứa đã yêu nhau thì ta cũng không xen vào, con thích là được. Nhà ta cũng không phải cái dạng cổ hủ cấm đoán gì, yêu thì yêu."

"Ba..." Jung Kook cảm động.

"Cám ơn ba mẹ!" Tae Hyung mặt đầy cảm kích.

"Ừm... Nhưng mà ra ngoài đường thì hạn chế thân thiết thôi, trong nhà còn được, chứ hai đứa cứ... Khụ...dính nhau như thế này thì... " Chủ tịch Jeon nói được một nửa thì dừng, ân ái thế kia, ông cũng muốn đỏ mặt hộ chứ nói gì người ngoài.

Tae Hyung và Jung Kook bị nói đến xấu hổ, đang quẫn bách thì phu nhân Jeon nói:

"Hai con đừng nghe cái ông già này, muốn làm gì thì làm, hai đứa yêu nhau chứ có phải làm gì bất chính đâu mà lén lút."

Kim tổng cười khan, tay run rẩy bưng tánh trà uống một ngụm, anh cần bình tĩnh.

Đây đúng là màn comeout chớp nhoáng nhất trong lịch sử mà.

Chưa kịp bể bóng thì đã bị nhìn thấu rồi.

Thật sự là...

May! Mắn! Muốn! Chết!