Công Ty Đối Diện Có Một Tên Đáng Ghét

Chương 51: Tướng phu thê.

Đầu xuân, khí trời dần trở nên ấm áp. Hai hàng cây bên đường đã nhú đầy chồi non. Cây cỏ, hoa lá đều xanh mướt tươi mơn mởn, bầu không khí cũng trở nên dễ chịu. Mùa xuân đến, Jung Kook thích muốn chết. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi mấy ngày đông lạnh lẽo đầy tra tấn, Jeon tổng đều muốn làm một bữa chúc mừng ấy chứ!

Thời tiết dễ chịu khiến tâm trạng dễ chịu, tiện thể Jeon tổng cũng càng dễ dãi hơn. Giá lại rớt từ từ làm cho Kim tổng được dịp lưu manh, rất không biết xấu hổ mà dính lấy cậu. Nhiều khi bực mình muốn đánh anh một trận, cái tên Kim Tae Hyung kia lại lôi bộ mặt đáng thương ra làm nũng khiến Jung Kook bó tay đầu hàng. Nói về anh người yêu đẹp trai nhà mình, không lâu trước đây Jung Kook còn đỏ mặt mấy lần với cơ bụng của Kim tổng, giờ thì tốt rồi, toàn mỡ là mỡ, không có tí gì dính dáng đến cơ bắp luôn! Thế nhưng Jeon tổng lại có thêm một thú vui khác là sờ sờ bụng mỡ, trước đây trời lạnh thì nhét tay vào bụng Tae Hyung cho ấm, giờ liền đơn giản là ngứa tay. Cứ rảnh ra là lại thò tay vào xoa xoa bụng anh khiến Kim tổng cũng phải xấu hổ — bé thỏ lưu manh quá nha ~

→_→ Còn không phải học từ anh sao Kim tổng?

Không nói về việc hai người lưu manh nhau thế nào, chứ riêng việc trong nhà thì rất là hòa hợp. Chẳng hạn như hôm nay, khi Jung Kook lười nấu món mới, Kim tổng liền lấy ra cơm nguội cùng trứng để cậu rang. Anh thì đứng cắt nhỏ giò và xúc xích cho cậu. Hai người vừa làm vừa câu được câu không nói chuyện, luyên thuyên đủ thứ trên đời.

"Kookie..."

Jung Kook vẫn tất bật đảo cơm, không di chuyển tầm mắt, cậu hơi nghiêng đầu sang để Tae Hyung đút miếng xúc xích cho mình.

"Ừm... Anh rửa rau đi, em nấu thêm ít canh."

"Được rồi." Tae Hyung bỏ bao tay, cầm rổ rau đi rửa. "Cơm được không? Em nếm thử đi."

"A, hình như em cho hơi nhiều tiêu rồi." Jung Kook chu cái môi dính đầy dầu, miệng lúng búng nhai.

"Vậy hả? Anh thử một miếng nào." Tae Hyung vẩy vẩy nước ở tay, đi qua.

Jung Kook lấy cho anh một thìa cơm, đưa đến miệng, tay hứng bên dưới. Cái thìa hơi to nên Tae Hyung không ăn được hết, có một miếng rơi xuống tay cậu, Jung Kook liền nhét luôn vào miệng, vừa ăn vừa tròn mắt nhìn Tae Hyung.

"Không sao, vẫn ngon mà." Tae Hyung nựng cằm cậu, híp mắt.

"Tay anh ướt còn đυ.ng mặt em, ít ra cũng phải lau đã chứ." Jung Kook nhăn mũi cằn nhằn.

Tae Hyung cười đầy cưng chiều không nói, đi sang rửa rau nốt.

Cho đến khi nấu xong, Jung Kook mới xoay xoay cánh tay, đảo cơm nhiều cậu hơi mỏi rồi. Kim tổng rất hiểu ý đi đến cởi tạp dề cho cậu. Vòng hai tay ra sau, anh gác đầu lên vai cậu rồi cởi dây buộc, cởi tạp dề tiện thể ôm ôm một chút. Trước khi buông cậu ra Tae Hyung còn hôn một cái, tay thì xoa xoa cổ cậu.

Jung Kook lầm bầm: "Lưu manh! "

Cả hai vùi đầu vào ăn cơm. Ăn hai miếng cơm lại uống một ngụm canh, động tác đồng nhất đến bất ngờ. Ngay cả cách xúc cơm cũng giống nhau mấy phần, cứ như hẹn trước rồi vậy.

Giờ thì hay rồi, giống từ ăn mặc đến hành động luôn.

Đúng là đồng vợ đồng tát biển đông cũng cạn ha ~