Công Ty Đối Diện Có Một Tên Đáng Ghét

Chương 48: Min tổng nằm trên hay dưới?

Sau khi ổn định lại tinh thần, bốn người mới bình tĩnh ngồi xuống cùng nói chuyện. Min tổng một tay gác trên sô pha, một tay ôm eo cậu trai bên cạnh mình. Mặt xị ra giới thiệu:

"Người yêu anh, gọi cậu ấy Ji Min là được."

Bình ổn lại, Tae Hyung và Jung Kook giờ mới nhìn rõ ngoại hình của cậu trai lúc nãy. Mái tóc vàng hơi xù làm khuôn mặt đã nhỏ lại càng thêm nhỏ, đuôi mắt dài đầy quyến rũ, mắt long lanh ngập nước đang nhìn hai người. Mũi cao thẳng tắp, đôi môi đầy đặn hơi hồng hồng. Là một cậu nhóc đẹp trai! Dáng người nhỏ, thon dài, tỉ lệ khá đẹp. Ấy, cơ mà hình như cao hơn Yoon Gi thì phải, vậy ai nằm trên đây hở?

Đừng nhìn Min tổng bình thường lạnh lùng swag thế, thực ra lại mang một khuôn mặt baby búng ra sữa. Da Yoon Gi rất trắng, dù có phơi nắng cũng không đen được. Đã thế anh còn có dáng người nhỏ, chiều cao cũng là... Ha ha, nói chung anh cùng Ji Min kẻ tám lạng người nửa cân, nhìn không ra ai nằm trên cả!

Thấy hai thằng em ngồi đối diện mắt láo liên nhìn qua nhìn lại, đã thế khuôn mặt còn rất đáng khinh, Min Yoon Gi liền biết ngay là hai đứa kia nghĩ chuyện xấu, trăm phần trăm luôn!

"Gì đấy?" Min tổng nhìn bằng nửa con mắt.

"Haha, không, không, hai người nhìn đẹp đôi thật đấy." Kim tổng nhe răng.

Jung Kook không nói tiếp chủ đề, cậu quan tâm thứ khác cơ: "Anh, bé mèo đâu rồi? "

"Anh gửi nhà bạn." Yoon Gi trả lời, tay thì vuốt vuốt lưng Ji Min. Ji Min quay sang nhìn anh một cái, sau đó lại cúi đầu như cũ.

Tae Hyung không để ý hành động ái muội của ông anh nhà mình. Anh cầm con chuột bông giơ ra, giọng tiếc hận: "Tiếc ghê, em còn mang cả đồ chơi cho bé mèo rồi mà."

Từ khi con chuột bông được giơ ra, mắt Ji Min liền dính chặt lấy nó, mắt liếc qua liếc lại theo hành động vung vẩy con chuột của Tae Hyung. Đến khi con chuột vì tuột tay mà bị quăng đi. Vèo một cái, Ji Min đang ngồi trên ghế đã không thấy đâu. Tae Hyung nghẹn họng nhìn sang, chỉ thấy Ji Min đang cầm con chuột trên tay, mắt sáng rực nhìn nó.

Nhận ra tầm mắt của mọi người, Ji Min ngại ngùng đi về phía sô pha, giơ tay ra trả con chuột cho Tae Hyung.

Jung Kook chứng kiến ánh mắt không nỡ của Ji Min, cậu chỉ biết cười khan hai tiếng: "Người yêu anh thích chuột bông nhỉ?"

"Ừm, em ấy thích mấy đồ chơi nhỏ lắm." Yoon Gi trả lời, mặt đầy ý cười.

"Vậy cậu cầm chơi đi, khi nào bé mèo về rồi lại cho bé chơi cũng được." Tae Hyung rất hào phóng đưa túi đồ chơi ra, nhận lại được một ánh mắt biết ơn tha thiết.

"Cám ơn nha, cậu thật tốt." Ji Min vui vẻ nhận lấy.

Ừm, lại thấy Ji Min giống thụ hơn rồi.

Min tổng xị mặt, bĩu môi nhìn Ji Min: "Anh không tốt à?" Khuôn mặt kia, nhìn thế nào cũng ra đứa bé đang hờn dỗi.

Ầy, nói lại, hình như Yoon Gi mới là thụ.

Ji Min hốt hoảng nắm tay Yoon Gi lắc lắc: "Không mà, em thích anh nhất, anh tốt nhất, thật đó!"

....Thực ra hai người đều nằm dưới đúng không?

Tae Hyung và Jung Kook hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhún vai. Lại nhìn ông anh đang ngọt ngào với người yêu, cả hai đều thấy ê răng.

Hình như cảm nhận được một chút cái gì gọi là chói mù mắt chó rồi!