Công Ty Đối Diện Có Một Tên Đáng Ghét

Chương 33: Tình nguyện làm ấm giường.

Jung Kook không thích mùa đông tí nào.

Tuy rằng tuyết rơi trông rất đẹp nhưng cậu lại sợ lạnh nha. Trong cái thời tiết âm độ này làm gì cũng thấy rét hết á. Mỗi lần ngồi xuống ghế là mông chịu tội, đi vệ sinh cũng lạnh muốn chết, lúc tắm thì như chịu cực hình, mới nằm vào chăn cứ như chui vào tủ đá,...và còn ti tỉ những lý do khác khiến cho Jung Kook ghét mùa đông. Dù điều hòa nhà cậu luôn bật 24/24 thì cậu vẫn cảm thấy lạnh kinh khủng. Đã thế còn phải dậy sớm đi làm, ai mà thích cho được?

Như mọi buổi sáng mùa đông, tiếng chuông báo thức vang lên, Jeon tổng đẹp trai phong độ cố lăn lộn trong chăn một lúc, sau đó rất không tình nguyện mà rời giường. Đánh răng rửa mặt, run cầm cập thay đồ đi làm, nấu một nồi mì nóng hổi. Jung Kook vừa xì xụp ăn xong thì Kim tổng đến. Từ khi biết cậu sợ lạnh, sáng nào Tae Hyung cũng lái xe đến đón cậu đi làm. Ai mà ngờ cái tên sáng toàn ngủ nướng đến tám giờ lại dậy sớm lái xe đến đón cậu rồi lại vòng về chứ? Tuy không nói ra nhưng Jung Kook cảm động lắm, Kim tổng có thừa cơ chờ đèn đỏ mà hôn hôn vài cái cậu cũng mặc kệ anh. Tae Hyung chả sướиɠ rơn cả người luôn.

Đón vợ đi làm là chuyện đương nhiên!

Nhưng được thù lao vẫn thích nha!

Sáng nào cũng thơm thơm bé thỏ, vui muốn chết ~

Đến công ty, Jeon tổng cố gắng không rụt cổ vào áo để giữ hình tượng, chân thì tăng tốc bước nhanh hơn. Cậu nhớ cái máy sưởi trong phòng làm việc a...

Jung Kook trốn trong phòng từ sáng đến chiều, ngay cả đi WC cũng hạn chế. Gì chứ, lạnh thế này, chim nhỏ của cậu cũng muốn đóng băng luôn!

Tae Hyung không ngờ Jung Kook sợ lạnh đến thế. Thấy mấy nhân viên ở công ty đối diện cảm thán trong "Ổ nhỏ của hổ và thỏ", anh mới thấy tầm quan trọng của vấn đề. Kim tổng suy nghĩ một lát, sau đó rất dứt khoát vứt nốt đống công việc cho thư ký Kang, mình thì lái xe biến đi đâu.

Thư ký Kang muốn khóc, tăng việc mà không tăng lương, ông chủ kiểu gì vậy chứ???

Kim Tae Hyung mặc kệ, chăm thỏ mới là việc bây giờ cần quan tâm!

Thế là, lúc tan làm, sau khi chui vào xe của Tae Hyung, một đống đồ như ngọn núi nhỏ chất ở ghế sau làm Jung Kook nghẹn họng. Cậu tròn mắt:

"Anh mua gì mà nhiều vậy?"

"Em lạnh mà, mua cho em để ra ngoài ấm hơn." Tae Hyung cười, khuôn miệng hình hộp cũng hiện lên, ngây thơ như một con cún con vậy.

"Ừm... Cám ơn." Jung Kook không được tự nhiên lí nhí, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Tae Hyung tít mắt, tâm trạng vô cùng tốt huýt sáo chở bé thỏ về, tuy là cũng chỉ có 10 phút đi đường mà thôi.

Vì để bày tỏ lòng biết ơn, Jung Kook liền quyết định giữ Tae Hyung lại ăn tối. Dù sao nguyên liệu cũng có sẵn, chỉ là thêm cái bát đôi đũa thôi mà, cậu làm được.

Kim tổng nghe vậy hớn hở chạy theo đòi giúp cậu, cuối cùng vì chân tay vụng về liền bị đuổi ra. Anh liền đứng ôm cửa nhìn Jung Kook đeo tạp dề nấu ăn mà chảy nước miếng. Cũng không biết vì đồ ăn ngon hay vì bé thỏ hấp dẫn nữa...

Ăn xong bữa tối tình yêu do bé thỏ nấu. Kim tổng rất biết thân biết phận mà đứng dậy đi về, vừa mở cửa, một trận tuyết liền đập vào mặt. Jung Kook rụt cổ, nhìn tuyết rơi dày đặc, cậu đề nghị:

"Tuyết lớn thế này anh cũng không về được, ngủ lại đây đi, để em dọn phòng khách cho anh."

"Đành vậy." Kim tổng đóng cửa lại, quay vào với vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng đang cười sung sướиɠ giơ tay hình chữ V— không uổng công anh đây xem dự báo thời tiết mấy ngày này há há...

Jeon thỏ ngây thơ nào biết ai kia đã lên kế hoạch kĩ, cậu bận rộn tìm bàn chải, khăn tắm, quần áo cho Tae Hyung. Để anh tắm ở phòng mình, còn cậu thì dọn dẹp phòng cho khách. Đến khi về phòng, thấy tên mặt dày nào đó mặc đồ của mình, đầu tóc nâu bông xù, mắt mở to long lanh như con cún đang chui trong chăn của mình. Jung Kook... Jung Kook liền sâu sắc cảm thấy mình bị lừa.

"Anh làm gì?"

"Anh làm ấm giường cho em nha~ "

"..." Cậu đột nhiên muốn đánh người quá làm sao bây giờ?