Lại một ngày cuối tuần. Khi Jeon tổng vì lạnh mà rúc trong chăn làm ổ, tiếng chuông cửa vang lên từng hồi. Jung Kook nhận mệnh, khoác thêm áo đi xuống nhà. Cửa vừa mở, khuôn mặt đẹp trai đang cười toe toét của Kim tổng đập vào mắt.
Jung Kook mắt cá chết: "Lạnh thế này anh đến làm gì?"
Tae Hyung hớn hở: "Đi hẹn hò nha~"
Jung Kook nhìn anh một cái, sau đó quay lưng đi vào nhà. Cậu vừa cho hộp bánh gạo vào lò vi sóng vừa hỏi: "Sao đột nhiên anh rảnh thế hả?"
Tae Hyung đổi dép trong nhà, tay thì tháo khăn quàng cổ: "Trời hôm nay rất thích hợp để yêu đương vụиɠ ŧяộʍ đó!"
Jung Kook: "..."
Jung Kook: "Biến!"
Tae Hyung cười nịnh nọt chạy đến, nựng nựng cằm bé thỏ: "Đáng yêu quá!"
"Tránh ra, anh mà bị bỏng thì em mặc kệ." Jung Kook xua Tae Hyung rồi bê hộp bánh gạo ra bàn.
Kim tổng ngồi vào ghế đối diện, nhìn Jung Kook mà cười tủm tỉm. Da mặt Jung Kook nào có dày được như Tae Hyung, dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cậu cắm một miếng bánh gạo nhét vào miệng anh, trừng mắt:
"Ăn đi!"
Kim tổng sung sướиɠ ăn hết miếng bánh gạo, vuốt hổ cũng thò ra nắm lấy tay bé thỏ. Jung Kook chỉ liếc một cái rồi lại ăn tiếp.
Từ ngày nắm được tay, cứ rảnh ra là Tae Hyung lại cầm tay cậu, Jung Kook có muốn không quen cũng không được.
Kim Tae Hyung rất biết làm nũng đó!
Ăn xong hộp bánh gạo, Jung Kook ném hộp vào thùng rác, cậu giật tay khỏi tay Tae Hyung rồi chạy đi thay đồ, để lại Kim tổng bĩu môi hờn dỗi.
Bé thỏ không có tự nhiên gì cả!
Nhưng vẫn đáng yêu!
Đợi đến khi cả hai bị một cơn gió mùa đông tạt vào mặt, Jung Kook mới hối hận vì đã ra khỏi nhà. Càng hối hận khi đồng ý đi bộ cùng Kim Tae Hyung.
Ô tô ấm áp thì không ngồi đi bộ cái quái gì chứ????
Gió lùa sắp đông cứng cả người rồi!
Đang lầm bầm oán hận, đột nhiên tay bị nắm lấy, Jung Kook giật mình:
"Đang ngoài đường đấy!"
"Không sao. Nhìn xem!" Kim tổng nói "Tay áo che hết rồi, mọi người cũng không để ý."
Kim Tae Hyung: "Giống yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ha."
Jeon cà chua trừng mắt một cái, sau đó im lặng để Tae Hyung dắt tay đi. Có người đi qua liền cảm thấy vừa ngượng vừa thích. Quả nhiên lén lút làm việc xấu đều rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà!
Cho đến lúc yên vị trong một góc nhà hàng, nhiệt độ trên mặt Jung Kook vẫn chưa lui. Kim tổng nhìn khuôn mặt hồng hồng của bé thỏ, lòng ngứa ngáy. Ngó nghiêng xung quanh, nhân lúc thức ăn chưa lên, Tae Hyung liền nhào qua hôn một cái.
"Anh...anh...anh...." Jung Kook ôm má vừa bị hôn, trợn mắt lắp bắp "Đang trong nhà hàng đấy!"
Kim tổng nháy mắt: "Không ai nhìn thấy đâu, hay là hôn cái nữa đi?"
Jung Kook mặt đỏ bừng bừng:
"Không biết xấu hổ!"
Tae Hyung cười toe toét trêu ghẹo Jung Kook. Ngay khi cậu định nhảy sang đập cho anh một trận, thức ăn được mang lên. Jung Kook hừ một cái, ngồi thẳng lại- coi như anh may!
Jung Kook không để ý Tae Hyung nữa, vùi đầu vào đống thức ăn được mang lên, thịt bò, tôm hùm, cua, nhiều ghê! Cậu sung sướиɠ ngồi bóc vỏ tôm. Kim tổng ngồi đối diện định bóc tôm cho bé thỏ để ra dáng ông chồng tốt, khổ nỗi tay chân lóng ngóng, còn bị râu tôm chọc vào tay. Vật lộn mãi với con tôm, đến khi bóc được vỏ, thịt tôm đều đã chia năm sẻ bảy, nát bét.
Jung Kook nhìn Tae Hyung làm trò, cười ha ha, sau đó bỏ tôm đã bóc hết vỏ vào bát anh, mình thì chuyển qua khều thịt cua.
Kim tổng định làm dáng nhưng lại nát hết dự định: "..."
Anh chỉ đành im lặng ngồi ăn tôm, vừa tự sỉ nhục bản thân vừa sung sướиɠ vì được Jung Kook chăm sóc.
Hình như hình tượng tổng tài bá đạo dịu dàng săn sóc đáng tin cậy đều sụp đổ rồi...
Tâm trạng vừa rối rắm vừa cảm động này là sao đây?