Cuộc sống của Kim Tae Hyung dạo này đúng là như thiên đường. Công việc thuận buồm xuôi gió, bé thỏ nhỏ cũng đã lừa đến tay. Mỗi ngày đều sung sướиɠ trôi qua trong bầu không khí ngọt ngào hường phấn. Cảm giác như cuộc đời không còn gì hối tiếc thì một câu nói của thư ký Kang đã phá tan tất cả:
"Hai người quen nhau lâu vậy, tiến triển đến đâu rồi?"
"Hả?" Kim tổng ngơ ngác.
"Nắm tay, hôn môi, lăn giường.... Này, này đừng nói là đến cái tay cũng chưa nắm được đấy nhé?" Thư ký Kang với vẻ mặt không thể tin được.
"Khụ..." Kim tổng mắt láo liên không biết nói gì.
"Kim tổng.... Cậu ngây thơ quá rồi! " Thư ký Kang giọng điệu tiếc hận.
"Hừ, ngây thơ cái gì, anh đây chưa thích thôi." Kim tổng bật dậy "Tôi đi tìm bé thỏ."
"Chưa thích hử? Đồ trai tân 23 tuổi." Thư ký Kang bĩu môi làu bàu, rồi đột nhiên phản ứng lại: "Khoan đã, anh còn chưa ký hết văn kiện mà KIM TỔNGGGGG ........."
Mặc kệ thư ký Kang đau khổ gào thét đằng sau, Kim tổng vẫn rất dứt khoát mà chạy sang công ty đối diện.
Điển hình cho con người thấy sắc quên việc!
Jung Kook đau đầu nhìn người đang tỏ ra đáng thương trước mặt. Cậu bỏ văn kiện trên tay xuống bàn, sau đó xoa xoa thái dương.
"Anh phải quản lý cả tập đoàn cơ mà? Sao giờ lại rảnh rỗi mà chạy sang đây hả?"
"Nhớ Kookie ~" Tae Hyung chu môi "Với lại, chuyện gì cũng cần anh thì thuê quản lý cấp cao về làm gì chứ?"
Jeon tổng giương cờ trắng đầu hàng: "Anh thích làm gì thì làm." Sau đó tiếp tục đọc văn kiện.
Tae Hyung bĩu bĩu môi nhìn bé thỏ, thấy cậu thực sự không để ý đến mình liền tự đứng chơi trước bàn làm việc.
Nắm tay à? Ưm, tay bé thỏ đẹp ghê, trắng trắng, khớp xương rõ ràng, muốn sờ sờ...
Kim tổng chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình. Thấy Jung Kook đưa tay ra cầm tách cà phê, bàn tay anh cũng không tự chủ mà đưa đến...
"Anh cũng muốn uống à?" Jung Kook đưa tách cà phê cho Tae Hyung.
"Ừm" Còn một tẹo nữa là đυ.ng đến rồi...
Kim tổng đành ngậm ngùi uống hết tách cà phê.
Đến giờ nghỉ trưa, cậu nhân viên ở tiệm ăn đến giao cơm như mọi ngày. Jeon tổng nghe tiếng gõ cửa liền bước ra mở cửa.
Tầm nhìn của Tae Hyung lại tự động lia đến một cánh tay đang buông thõng bên người Jung Kook. Tâm ngứa ngáy, vuốt hổ cũng dần thò đến...
"Đói lắm rồi hả?" Jung Kook cầm hộp cơm xoay người lại, vừa đúng lúc bàn tay Tae Hyung giơ lên. Cậu đặt hộp cơm luôn vào tay anh.
"... Chúng ta cùng ăn đi, cũng muộn rồi." TT.TT còn 5cm nữa...
"Ừ!"
Sau khi dùng xong bữa trưa, cả hai ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một lát, sau đó Jung Kook lại đi xử lý nốt đống văn kiện của mình. Kim tổng lại tiếp tục thẫn thờ nhìn móng thỏ. Ngây người hết cả buổi chiều, giờ tan tầm vừa đến, Tae Hyung liền giục Jung Kook đi về nhà.
Jeon tổng chả hiểu ra làm sao, cầm cặp tài liệu đi đằng trước, Kim Tae Hyung lò dò theo sau, mắt vẫn không buông khỏi tay thỏ. Kim tổng không chịu chú ý nhìn đường, kết quả khi ra thang máy liền vấp. Jung Kook đứng cạnh vội vàng nắm cổ tay giữ anh lại.
"Đi đứng không nhìn đường gì cả!" Cậu nhíu mày.
Tae Hyung cúi đầu, vẻ mặt như bị oan ức lắm. Tay thì lần theo bàn tay Jung Kook. Cuối cùng khi hai bàn tay chạm nhau, mười ngón liền đan chặt.
Nắm! Được! Tay! Bé! Thỏ! Rồi!
Hahaha..... Kim tổng cười như điên trong lòng.
"Về thôi." Jung Kook thở dài bất đắc dĩ— cứ như nuôi cún vậy!
Hai người tiếp tục đi về phía trước, hai bàn tay dây dưa cùng một chỗ không buông.