Hết một buổi sáng vần vò trong tuyết, đến bữa trưa, cả đám người liền kéo nhau đi ăn lẩu.
Đánh chén no nê, bỗng có người lên tiếng:
"Nghe nói tỏ tình trên vòng quay khổng lồ lúc lên tới đỉnh sẽ được bên nhau mãi mãi đấy. Cái vòng quay ngay bên kia kìa, nhiều cặp tình nhân đến đó phết. Chúng ta cũng sang đi?"
"Được đó được đó, ăn xong chúng ta đi đi."
"Nghe có vẻ vui ha."
Chọt trúng chủ đề, ngay lập tức mọi người đều trở nên nhiệt tình.
Jeon tổng đang cặm cụi xử lý đống thức ăn được ai kia gắp cho, không hiểu chuyện gì ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau đó lại vùi đầu ăn tiếp.
Bộ dạng y như con thỏ nhỏ ngồi gặm cà rốt vậy!
Cuối cùng thì cũng ăn xong, mọi người ồn ào kéo nhau sang chỗ vòng quay, bắt đầu xếp hàng mua vé. Cho đến khi bị đẩy lên cùng một khoang với Kim Tae Hyung, Jung Kook vẫn còn đang ngơ ngác.
Làm gì mà hào hứng thế?
Mấy khuôn mặt như cáo trộm được gà kia, thấy thế nào cũng không giống chuyện tốt!
Có nghi hoặc thì ván cũng đã đóng thuyền, Jung Kook chỉ đành im lặng ngồi đối diện Tae Hyung, mắt liếc lung tung ra bên ngoài. Cố gắng bỏ lơ ánh mắt chuyên chú đầy nóng rực của Kim tổng.
Khi vòng quanh đến dần đỉnh, khung cảnh ngoài cửa kính liền trở nên thơ mộng, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, xa xa là ánh đèn neon lung linh mờ ảo. Trong khi Jung Kook đang bị cảnh sắc bên ngoài hấp dẫn, một giọng nói trầm ấm đầy nghiêm túc vang lên từ phía đối diện:
"Jung Kook."
Cậu quay qua, mắt chạm mắt với Tae Hyung.
Vẫn giọng nói đầy từ tính ấy, anh chăm chú nhìn cậu, dịu dàng cất lời:
"Jung Kook, anh thích em. Chúng mình hẹn hò nhé."
Vòng quay vừa lúc lên đến đỉnh.
Jung Kook đỏ bừng mặt, bối rối quay qua chỗ khác.
Tae Hyung trùng giọng: "Trả lời anh!"
Mấy giây im ắng, Tae Hyung mới nghe thấy một giọng nói lí nhí:
"Chẳng phải...vẫn luôn cùng nhau sao?"
Kim tổng mừng rỡ như điên nhào qua: "Em đồng ý làm người yêu anh rồi hả? Đúng không? Làm người yêu anh! Chúng ta bên nhau nhé!"
Jeon tổng bị ôm chặt cứng ừm một cái, vùi mặt vào lòng anh đẹp trai mới lên chức người yêu của mình.
Trong vòng quay, hai người yên lặng ôm nhau, không khí thân mật mà ấm áp. Ngoài khung cửa, từng bông tuyết trắng tung bay.
Cuộc sống cứ nhẹ nhàng như thế...