Sau bao nhiêu ngày bận rộn chuẩn bị, cuối cùng thì cũng đến lúc mở ra triển lãm ảnh. Từ sáng sớm Jeon tổng đã đến hội trường để đón tiếp khách quý, đơn giản chính là những người trong giới đến để ủng hộ.
Hôm nay chủ tịch Jeon cũng có mặt. Ông cười híp mắt nói chuyện với những người khác, thỉnh thoảng lại khoe con trai nhỏ bên cạnh. Tư thế đắc ý kia, thực sự trông giống Kim tổng đến lạ.
Nói đến Kim tổng mới nhớ, từ sáng đến giờ Jung Kook chưa thấy mặt anh lần nào. Hình như Kim Tae Hyung chưa đến thì phải? Chỉ sợ lúc nữa chủ tịch Jeon muốn gặp lại không có mặt.
Mới không phải cậu lo Kim Tae Hyung gây ra ấn tượng xấu đâu.
Thật đấy!
Khi Jung Kook đang xoắn xuýt xem có nên gọi điện hay không, Kim Tae Hyung liền đến. Bộ vest đen lịch lãm cùng khuôn mặt đẹp trai càng tôn lên khí chất tổng tài bá đạo. Kim tổng chào hỏi một vòng rồi mới đến chỗ Jung Kook. Vừa nhìn thấy bé thỏ, hình tượng lạnh lùng của anh Kim liền biến chất:
"Kookie anh đến rồi ~"
"Ăn nói đàng hoàng! " Jeon tổng đen mặt.
"Tại công ty có chút trục trặc nên anh mới đến muộn thế, đừng giận mà." Kim tổng làm mặt cún.
"Ai thèm giận anh. Anh có không đến cũng chả sao."
"Ha ha, Jung Kook, tai em đỏ rồi kìa."
"Đỏ cái gì mà đỏ? Anh mới đỏ!"
"Ừm, ừm, là anh đỏ. Anh ngại ngùng vì khuôn mặt đẹp trai của Kookie đó ~"
"... Đồ mặt dày!" Ai đó mau trả Kim tổng lạnh lùng lại đây đi!!!!!!!
Đang đùa giỡn nhân tiện xây đắp tình cảm, cuộc nói chuyện của hai người bị một giọng nói cắt đứt.
"Kim tổng đến rồi à?"
Vừa quay đầu lại, Kim Tae Hyung liền thấy chủ tịch Jeon từ xa đi đến, mỉm cười đầy từ ái nhìn hai người. Kim tổng cũng nở nụ cười đáp trả, dự định chào hỏi thật tốt để lưu lại ấn tượng đẹp trong lòng chủ tịch Jeon.
Đùa gì chứ? Đây là ba vợ đó!
Chuyện cả đời không thể qua loa được!
Nhất định phải tạo hình tượng người đàn ông đáng tin để ba có thể an tâm gả con trai!
Kết quả, có lẽ vì căng thẳng quá, thay vì gọi chủ tịch, Kim tổng lại đứng thẳng lưng hô:
"Ba!"
Chủ tịch Jeon: "...""
Jeon Jung Kook: "..."
Bầu không khí quỷ dị bao trùm ba người.