Công ty kiến trúc và nghệ thuật mà Jeon Jung Kook làm tổng giám đốc là công ty của một tập đoàn lớn, chủ tịch Jeon chính là cha của cậu. Ngay từ cấp 2, Jung Kook đã được gia đình mời gia sư về dạy những kiến thức cần thiết. Sau đó, cậu ra nước ngoài du học để có thêm hiểu biết. Vào năm 20 tuổi, Jung Kook đã tiếp nhận công ty hiện tại và quản lý nó rất tốt. Mỗi lần nhắc đến đứa con nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhà mình, cha Jeon liền cười không ngậm được miệng.
Jung Kook còn có một người anh lớn hơn mình 3 tuổi. Anh cậu hiện tại đang quản lý một công ty giải trí hạng A trong nước cùng với những công ty con thuộc tập đoàn. Trách nhiệm và công việc của anh hơn Jung Kook nhiều lắm, lúc nào cũng bận tối tăm mặt mũi, một tháng anh em cũng chỉ gặp nhau được vài lần. Vậy nên hôm nay, khi nghe anh trai Jeon gọi cùng nhau đi ăn trưa, Jeon tổng rất nhanh chóng thu xếp đồ đạc phi xe đến nhà hàng.
Lâu lắm không gặp, cậu cũng rất nhớ anh trai nha.
Hai anh em trò chuyện vui vẻ suốt bữa ăn. Khi Jung Kook đang uống nước tráng miệng, anh trai Jeon liền giao nhiệm vụ cho cậu:
"Công ty chúng ta định tổ chức một cuộc triển lãm ảnh lớn trước khi đông về. Chủ tịch muốn chúng ta hợp tác với tập đoàn TH. Cố gắng làm cho tốt, cuộc triển lãm lần này khá quan trọng. Em biết Kim Tae Hyung chứ? Cậu ấm tập đoàn TH, tổng giám đốc công ty đối diện công ty em đấy. Nếu có thể thì làm quen trước đi, đến lúc hợp tác đỡ bối rối."
"Vâng." Jung Kook hơi chột dạ, hôm trước hai người vừa đi ăn kia kìa.
"À, nghe nói cậu ta hơi lạnh lùng khó gần, em cố gắng để hòa hợp nhé."
"...Dạ." Lạnh lùng khó gần á? Ai cơ? Cái tên mặt dày kia hả?
"Có lẽ chủ tịch đã liên hệ với công ty bên ấy rồi, hôm sau em chỉ cần bàn bạc chi tiết về thiết kế và sắp đặt với bên ấy thôi, nhớ chọn thật kĩ địa điểm đấy."
"Em biết rồi."
Lằng nhằng một lúc, Jung Kook mới tạm biệt anh trai Jeon, tâm trạng khá tốt mà hát vu vơ theo điệu nhạc trong radio. Trong lúc chờ đèn đỏ, cậu còn nhìn ngó xung quanh, bỗng nhiên một bóng người quen thuộc đập vào mắt. Còn ai ngoài Kim Tae Hyung chứ? Rất không may, Kim tổng đang đứng với một em gái xinh đẹp không phải cô em họ hôm trước!
Lần này sẽ không phải là chị gái chứ hả?—Jung Kook nghiến răng.
Không chỉ thế, hai người còn ôm nhau ngay giữa đường phố nữa.
Quả nhiên đàn ông đều là đồ củ cải lăng nhăng đáng ghét!
Nghĩ đến mình phải cùng một tên trăng hoa bàn chuyện làm ăn, Jeon tổng liền có xúc động muốn bẻ vô lăng. Đang tức giận, tiếng còi xe đằng sau vang lên liên tiếp, đèn đã chuyển sang màu xanh rồi. Jung Kook đạp chân ga, lòng đầy khó chịu đi về công ty.
Trong đầu đang còn đầy suy nghĩ hỗn loạn. Kim Tae Hyung đẹp trai thế, mấy em gái thích anh ta cũng không phải một hai người, không có người này thì còn người khác, lúc nào chả có bóng hồng bên cạnh chứ? Mình và anh ta cũng thân quen gì đâu. Đã thế bản thân còn là thằng đàn ông không ngực không mông cứng ngắc. Làm sao sánh được mấy em gái mềm mại? Càng nghĩ càng loạn, tâm trạng Jung Kook càng kém. Cuối cùng cậu quyết định — không để ý Kim Tae Hyung nữa, mặc kệ tên đáng ghét đó, lần sau gặp sẽ tỏ ra không quen. Hừ!
Kim tổng đáng thương không biết cả một ngày vất vả dỗ thỏ của mình đều đã tan thành mây khói, có thể tưởng tượng được tương lai u ám của Kim tổng trong thời gian tới.
Thỏ chính là sinh vật thất thường thế đấy!