Cả một đêm không yên giấc, lăn lộn suy nghĩ đủ đường. Sáng hôm sau, Kim tổng rất thản nhiên vác hai cái quầng thâm như mắt gấu trúc của mình đi làm. Mặc kệ thư ký Kang có bà tám lẩm bẩm một đống bên tai, Kim Tae Hyung vẫn yên lặng mà xử lý tài liệu.
Rốt cuộc là làm sao đây?
Vẫn còn chưa biết thỏ giận cái gì nữa.
Xin lỗi cũng không xong làm sao bây giờ???
Cứ dật dờ đến trưa, Kim tổng quyết định: giải quyết trong một lần, đánh nhanh thắng nhanh!
Khoác thêm cái áo vest, chỉnh lại đầu tóc, Kim tổng với vẻ mặt nghiêm túc đi ra khỏi văn phòng. Mục tiêu: căn phòng đối diện.
Jeon tổng đang ngồi chỉnh lí văn kiện thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên thì thấy thư kí Park tiến vào.
"Tổng giám đốc, Kim tổng muốn gặp cậu, xin hỏi có tiếp không?"
Jeon tổng nghĩ nghĩ:
"Được, cho anh ta vào."
Hừ, gặp thì gặp, ai sợ?
Kim tổng tiến vào, nghiêm túc nói:
"Jung Kook, chúng ta cần nói chuyện!"
Khi Kim Tae Hyung không cười, khuôn mặt thật sự rất lạnh lùng. Bình thường trông anh có vẻ ngả ngớn nên đây là lần đầu tiên Jung Kook thấy được một mặt bá đạo này. Không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ, Jung Kook trả lời.
"Ừm."
"Đi thôi, đến nhà hàng gần đây, tôi có đặt bàn rồi."
Nói rồi Tae Hyung lạnh lùng đi trước, Jung Kook lẽn bẽn như cô dâu nhỏ theo sau.
QAQ Kim Tae Hyung đáng sợ quá...
Sau khi đã an vị trên bàn, Kim tổng mới mở miệng:
"Gọi thức ăn đi."
"A... được thôi."
Sau đó lại là một khoảng im lặng.
Ngay khi Jung Kook định mở miệng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Anh, anh cũng đến đây dùng cơm hả? Trùng hợp ghê."
Bước đến là một cô gái, Jung Kook nhận ngay ra đây chính là em gái hôm nọ người mà Kim Tae Hyung hủy cuộc hẹn với cậu để đi ăn cùng.
Haha.
Trong một giây bé thỏ nhỏ liền biến thành thỏ cơ bắp, Kim Tae Hyung khóc trong lòng. Lại sao đây? Mới vừa rồi còn yên ổn mà? Kim tổng thấp thỏm, vừa rồi tỏ ra nghiêm túc liền biến thành mây bay. Thực chất cũng chỉ là một tên ngốc cố tỏ ra ngầu lòi trước mặt crush thôi.
"Kim tổng" Jung Kook lên tiếng, " Không giới thiệu chút sao? Bạn gái anh còn đang đợi kìa."
Ngay khi Jeon thỏ lên tiếng, Kim Tae Hyung liền hiểu vấn đề, anh mỉm cười đến gió xuân bay đầy mặt.
"Đây là Jeon Jung Kook, là tổng giám đốc công ty kiến trúc và nghệ thuật đối diện. Đây là Kim Ami, cô ấy là em họ tôi."
Jeon tổng liền biến thành Jeon ngơ ngác. Biết được sự thật, Jung Kook với đôi tai đỏ bừng nói xin chào với cô em họ của ai kia, trong đầu lại loạn bừng bừng. Vậy mà mình lại giận dỗi, em họ người ta thì tất nhiên phải đón tiếp rồi, Kim Tae Hyung lại còn đi xin lỗi mình trong khi chả làm gì sai nữa. Aaaaa xấu hổ quá....
Sau khi cô em họ rời đi, Jung Kook trong ánh mắt dịu dàng đầy ý cười của Kim tổng thành công biến thành một quả cà chua, bối rối không nói nên lời. Bữa cơm này là bữa cơm khó ăn nhất từ trước đến giờ của Jeon tổng.
"Về thôi." Giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng vang lên.
"Ừm..." Một con thỏ với hai lỗ tai đỏ bừng trả lời.
"Nếu... nếu cậu thích, lần sau tôi sẽ đeo cho cậu xem."
" Ừm ...ể?"
"Đi thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."
"..."
Hai người câu được câu không trò chuyện, bầu không khí thản nhiên mà ấm áp, cảm giác bình yên đến lạ. Có thứ gì đó đã tràn ra, có lẽ nó là một điều cấm kỵ, song chẳng ai trong số hai người muốn bắt nó lại cả. Họ muốn tận hưởng thời khắc này một cách trọn vẹn, để tương lai sẽ không phải hối tiếc về điều gì.