Nắng chen qua khe cửa chiếu đầy phòng, bên ngoài là tiếng chim ríu rít chào buổi sáng, mọi hoạt động đều đã đi vào quỹ đạo. Nhưng trên chiếc giường kingsize mềm mại, vẫn còn hai người ôm nhau ngủ đến say sưa.
Jung Kook mở mắt, thấy trời đã sáng lơ mơ định ngồi dậy nhưng eo lại bị một vòng tay ôm lấy, lưng cũng dán sát vào ngực người đằng sau. Và, điều đáng nói ở đây chính là cái-thứ-gì-đó đang chọc vào mông cậu...
Chuyện buổi sáng của mỗi người đàn ông, mọi người đều hiểu mà.
Vừa nhúc nhích một chút, người phía sau lại ôm chặt hơn. Cái đầu nâu mềm mềm cọ cọ vào cổ khiến Jung Kook cả người cứng đờ.
Cái tình trạng trên dưới đều giáp mặt địch thế này, giành lại quyền độc lập tự do kiểu gì đây hả?
Cậu vẫn chưa quên cái thứ cứng cứng đằng sau đâu nhé!?
Cái tên khốn khϊếp này...
Mẹ nó!!!
"Hự..."
Kim tổng vốn đang say giấc nồng thì bị một cú huých làm tỉnh giấc. Một tay ôm bụng, một tay ôm đầu, mặt đờ đẫn nhìn xung quanh. Mất mấy giây vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đến khi nhìn thấy con thỏ nhà bên đang đen mặt đứng cạnh đấy, đại não Kim Tae Hyung mới bắt đầu hoạt động.
"Jung Kook, sao cậu lại ở đây? Đây là đâu?..... Ơ, khoan đã! Sao tôi lại không mặc gì thế này? Này, này, đừng nói là tối qua nhân lúc tôi say rượu cậu liền như thế như thế với tôi nhé? Tấm thân trong trắng của tôi....."
Mặt Jung Kook đã có thể sánh bằng cái nồi đun bếp củi ba năm. Cậu cầm cái gối bên cạnh quăng sang, nghiến răng.
"Im ngay."
Kim tổng cắn chăn đầy ủy khuất:
"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Tấm thân thuần khiết 23 năm nay đều đã bị cậu lấy đi rồi. Đừng có chơi xong liền bỏ như thế... "
Jeon tổng trên trán nổi đầy gân xanh, thật sự muốn cầm viên gạch đập chết tươi cái tên đang giả khuê nữ khóc sướt mướt trước mặt mình. Nhưng lại tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, cậu mới 21 xuân xanh, giờ vào nhà đá bóc lịch thì hơi bị hối tiếc. Cho nên Jung Kook quyết định, không đánh chết là tốt rồi!
Kim Tae Hyung vẫn còn đang cosplay nạn nhân đến nghiện. Chỉ nghe thấy vèo một cái, một con thỏ cơ bắp đầy sát khí đã phi đến tấn công cuồng nhiệt.
Và tất nhiên, Kim Tae Hyung ăn đủ.
....
"A a a.... Đau quá.... Nhẹ tay chút."
Kim tổng nằm tê liệt trên sô pha để thư kí Kang bôi thuốc, mồm kêu la oai oái như lợn bị chọc tiết.
"Hôm qua anh đi dự tiệc sinh nhật Min tổng cơ mà? Sao lại mang một thân tàn tạ về thế này? Đi đánh nhau với người ta à?" Thư kí Kang dù đang bận bịu bôi thuốc nhưng tinh thần nhiều chuyện vẫn luôn cháy hừng hực.
"Lo bôi thuốc đi. Au, au, nhẹ tay chút. Đồ đàn ông thô lỗ... Nhẹ thôi...aishhh....." Kim tổng nhe răng nhếch miệng, trợn tròn mắt vì đau.
"Đây cũng không phải trách nhiệm của tôi được chứ? Có thư kí nào kiêm trợ lý, bảo tiêu, người giúp việc như tôi không hả? Anh còn chê bai tôi? Tôi muốn tăng lương!!!!!!!"
"Được! Được! Tăng thì tăng, nhẹ tay thôi."
Đau khổ vì bôi thuốc, Kim tổng xót xa. Jung Kook bạo lực quá đi...
Nhưng nghĩ đến việc tối qua được ngủ lại nhà bé thỏ, còn được ôm cậu cả một đêm, Kim Tae Hyung liền thấy cả người đều bay bổng.
Thực ra vết thương cũng không đau lắm.
Bé thỏ ngại ngùng nên không khống chế được lực tay ấy mà~
Tức giận cũng moe nữa!