Công Ty Đối Diện Có Một Tên Đáng Ghét

Chương 6: Chạy trời không khỏi nắng.

"Tổng giám đốc, tối nay anh có một bữa tiệc phải tham dự. Là tiệc sinh nhật của Min tổng." Thư kí Park đẩy gọng kính, giọng điệu nghiêm túc báo cáo lịch trình.

Jeon Jung Kook ngẩng đầu lên từ một đống tài liệu. Ngơ ngác trả lời:

"Min tổng hả? Được rồi, tí nữa tôi sẽ đi lấy lễ vật. Nhờ cô chuẩn bị một bộ đồ cho tôi. Cám ơn."

"Giờ là 3 giờ 30 phút chiều. Tôi đã hẹn lịch với tiệm thời trang, đến khoảng 5 giờ chiều sẽ có đồ, 7 giờ tiệc sẽ bắt đầu, anh có thể đi thử lễ phục sau khi tan làm. Hôm nay không còn lịch trình nào khác. Tôi xin phép ra ngoài."

"Được rồi, xem xong tài liệu tôi sẽ đi ngay. Làm phiền cô rồi."

"Đây là nhiệm vụ của tôi, không phiền phức." Thư kí Park cứng ngắc trả lời, sau đó như một cái máy đi ra ngoài.

Jung Kook thở dài. Thư kí Park cái gì cũng tốt, chỉ có điều làm việc quá quy củ, cứ như rô bốt được lập trình sẵn vậy. Con gái con lứa suốt ngày nghiêm mặt, đến bao giờ mới tìm được bạn trai cơ chứ?

A phi... Cái tâm trạng nhà có con gái lớn này là thế nào? Thư kí Park còn hơn mình ba tuổi đấy!!!

Jeon Jung Kook tự phỉ nhổ bản thân lo chuyện bao đồng, sau đó vùi đầu hoàn thành nốt công việc. Cậu thực sự mong chờ món thịt cừu xiên nướng của Min tổng lắm nha~

....

Cái số chó má gì vậy??? Jeon tổng đầy phẫn nộ gào thét trong đầu.

Trong khi đang nói chuyện vui vẻ với Min tổng–người kinh doanh một chuỗi nhà hàng, khách sạn năm sao nổi tiếng, cũng là một trong những anh em hợp cạ của Jung Kook thì nghe được tiếng bàn luận về tên đáng ghét. Cậu theo bản năng nhìn quanh, chưa kịp suy nghĩ gì, thân hình của ai kia đã đập vào mắt. Bộ vest đen lịch lãm phối hợp với một chiếc cà vạt cùng màu. Quần tây bó sát làm tôn lên đôi chân dài với tỉ lệ đẹp của Tae Hyung. Mái tóc nâu được chỉnh gọn gàng làm nổi bật khuôn mặt như tượng tạc. Một anh trai tổng giám đốc đẹp ngây người!

Không, không, đây không phải là vấn đề chính. Cái đáng nói ở đây là bộ vest của cái tên kia giống hệt như bộ đồ Jung Kook đang mặc, chỉ khác mỗi bộ vest của cậu là màu trắng, đến cả cái kẹp cà vạt cũng cùng một kiểu dáng. Nói không phải trang phục tình nhân ai tin chứ??? Ngay cả bản thân cậu cũng không tin được không!!!

Jeon tổng với khuôn mặt cứng ngắc nhìn chằm chằm Kim đáng ghét. Rất trùng hợp, Kim tổng cũng nhìn về phía này. Lập tức mặt đối mặt, hai mắt chạm nhau, tia lửa điện cháy xoèn xoẹt trong không khí.

Nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng cười của Min Yoon Gi, Jung Kook vội quay đầu lại.

Jeon tổng hai lỗ tai đỏ bừng: "Anh, anh cười cái gì vậy?"

Min Yoon Gi với vẻ mặt "biết rồi nha" cười như không cười nhìn cậu. Tiện tay cầm một li rượu bên cạnh, cụng li với Kim Tae Hyung vừa đi đến.

"Kim tổng cuối cùng cũng tới rồi."

"Kim tổng gì chứ? Cũng không có người ngoài. Trên đường bị kẹt xe nên em đến hơi muộn. Uống hết li này bồi tội với anh."

Kim Tae Hyung nở nụ cười, khuôn miệng hình chữ nhật khiến anh từ một vị tổng tài lạnh lùng ngay lập tức biến thành cậu em trai nhà bên.

"Không uống hết không cho ăn tiệc. Hôm nay anh tự mình làm thịt cừu xiên nướng đó nha." Min Yoon Gi khoe khoang.

"Được, đàn ông con trai nói không nuốt lời!" Tae Hyung tít mắt, liếc qua con thỏ đang giả trang không khí với đôi tai hồng hồng, cười đến vui vẻ mà uống cạn li rượu.

Min Yoon Gi đang định nói gì đó thì lại có người tiến đến. Anh cằn nhằn vài câu với Tae Hyung và Jung Kook đứng gần, sau đó mới đi tiếp khách.

Yoon Gi vừa đi, bầu không khí liền trở nên lúng túng. Jeon tổng cả người không được tự nhiên, cầm cái li đi thẳng đến bàn tiệc buffer, bộ dạng nhìn thế nào cũng có dáng vẻ chạy trối chết.

Kim tổng bật cười, cũng cầm li đi theo.

"Không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?"

Giọng nó trầm ấm đầy từ tính vang lên bên tai. Jung Kook ngẩng đầu nhìn ai đó, đôi mắt trừng to như muốn nói rất phiền, nhưng mặt lại xị ra ngồi dịch sang một bên để Kim Tae Hyung ngồi vào.

Kim tổng cầm theo cái đĩa đựng đầy dâu tây ngồi xuống. Không biết cố ý hay vô tình mà tay hai người chạm nhau. Jung Kook liền hận không thể cách xa tên đáng ghét này ba mét. Nhưng thực tế, tai cậu lại đỏ bừng một cách khả nghi.

"Ăn đi." Kim tổng đẩy đĩa dâu qua, "Ăn nhiều thịt vào buổi tối sẽ khó tiêu đấy."

"Cám ơn." Jung Kook lí nhí nói, đầu vẫn không chịu ngẩng lên.

"Cậu dùng bữa đi. Tôi đi chào hỏi với một số người đã, lúc khác nói chuyện sau."

Kim tổng rất tâm lý chừa cho con thỏ nhỏ chút không gian. Cả người cứng nhắc thế kia, ai không biết còn tưởng anh bắt nạt cậu.

Đợi Tae Hyung đi xa, Jung Kook liền thở phào nhẹ nhõm. Có quỷ mới biết vì sao cậu khẩn trương như vậy. Cũng chỉ là một Kim Tae Hyung mà thôi, ai sợ chứ? Jeon tổng hung hăng cắm một quả dâu tây cho vào miệng, coi như tên đáng ghét nào đó mà nhai nuốt.

Ừm, dâu tây ngọt thật..

Nhanh chóng xử lý đống đồ ăn, Jeon tổng lại nhìn một vòng. Tốt! Không thấy tên kia đâu cả. Đây đúng là khoảng thời gian thích hợp để ra về!

Jung Kook chỉnh sửa lại quần áo, sau đó tìm Min tổng để chào tạm biệt. Chưa để cậu nói gì, Min Yoon Gi đã mở lời trước.

"May quá, em định về hả? Đưa Tae Hyung về luôn đi. Thằng nhóc này uống nhiều quá say ngoắc cần câu rồi. Nhà hai đứa cũng gần mà, nhớ trông nom nó cho tốt nhé."

Jung Kook cứng họng, chưa kịp từ chối, Min Yoon Gi đã đẩy Kim Tae Hyung dựa vào người cậu, lại bận rộn đi tiếp đón người khác. Để lại Jeon tổng đứng như trời chồng đỡ anh Kim say mèm.

Thật sự là ghét của nào trời trao của ấy mà!