Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1161: Ngoài dự đoán (11)

Tại điện U Minh này, nơi nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị, hắn cũng có chút thấy không rõ.

Sau khi chủ nhân điện Cửu Trùng rời đi, nội đường lại khôi phục sự an tĩnh quỷ dị.

Tại trung tâm của điện U Minh, bỗng nhiên một sàn đấu bằng đá hiện lên.

Ở phía đối diện, có hai ông chú người sắt cường tráng cao lớn, trực tiếp nhảy lên sàn đấu.

Bọn họ một người bên phái, một người bên phải mà đứng thẳng, sau đó giơ tay hướng về Lạc Điệp Y và Lạc Hạo Thần ngoắc ngoắc.

Tu La luyện ngục, sắp bắt đầu!

Nhưng mà bây giờ mọi người mới phát hiện, chủ nhân điện Cửu Trùng vẫn chưa giải thích cho bọn họ biết cái gì là Tu La luyện ngục.

Không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể yên tĩnh xem tình hình thay đổi như thế nào.

Lạc Hạo Thần tuy có chút bồn chồn trong lòng, nhưng mà, việc đã đến nước này hắn cũng không có lựa chọn nào khác, có căng da đầu ra suy nghĩ thì cũng chỉ có thể lên đài.

Lạc Điệp Y xoay tới xoay lui không muốn đi lên, nhưng cuối cùng bị Lý Dao Dao đẩy nàng lên đài.

Lạc Điệp Y trưng ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, có ý định tìm lấy sự đồng tình từ ông chú người sắt, để hắn nhường nàng một chút.

Nhưng mà Lạc Điệp Y không biết, những ông chú người sắt này hoàn toàn bị chủ nhân điện Cửu Trùng khống chế, bọn họ chỉ là con rối chiến đấu mà thôi.

Cho nên, cho dù Lạc Điệp Y có chảy nước mắt trước mặt bọn họ, hay là dùng mị nhãn đến mức mắt muốn rơi ra ngoài đi nữa thì cũng không có chút tác dụng nào.

“Vị ca ca này, xin hỏi…” Lạc Điệp Y nhẹ nhàng hỏi.

Nhưng mà còn chưa chờ nàng hỏi xong, ông chú người sắt ở phía đối diện đã trực tiếp vung tay, nắm lấy Lạc Điệp Y gầy yếu trong tay, hơn nữa lại còn giơ cao lên!

“A!” Biến cố bất ngờ khiến Lạc Điệp Y hoàn toàn ngây dại.

Tính ra nàng phản ứng cũng nhanh, trong ống tay áo đột nhiên xuất hiện một con dao găm, bàn tay cầm lấy dao găm trực tiếp hướng đến cổ tay của ông chú người sắt.

Nếu như cắt đứt cổ tay thì sẽ tổn thương đến động mạch chủ, máu sẽ phun ra như suối.

Ý nghĩ của Lạc Điệp Y thật hay.

Nhưng mà, hiện thực luôn cách tưởng tượng rất xa.

Lạc Điệp Y xác thật đã đánh trúng cổ tay của ông chú người sắt, nhưng mà!

Trên da hắn không biết như thế nào lại có một lớp phòng ngự vô cùng biếи ŧɦái. Cho dù Lạc Điệp Y đã ngưng tụ toàn bộ linh lực lên dao găm cũng vẫn không phá được lớp phòng ngự của hắn.

“Chết!” Ông chú người sắt nhàn nhạt tuyên bố ngày chết của Lạc Điệp Y.

Hắn không chút thương hoa tiếc ngọc mà giơ cao Lạc Điệp Y lên cao, sao đó ném thật mạnh nàng ra ngoài!

Nơi hắn ném chính là vách tường bằng sắt cứng rắn.

Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức mọi người đều không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, Lạc Điệp Y đã đâm vào vách tường!

Ai cũng không nghĩ tới, ông chú người sắt này sẽ ra tay mạnh như vậy!

Lạc Điệp Y bị ném dính vào vách tường, không ngã xuống, cũng không đứng lên.

Bốn phía bỗng yên tĩnh đến mức quỷ dị.

Lý Dao Dao hiện đang ở gần với vị trí của Lạc Điệp Y nhất.

Nàng ta một bụng nghi vấn bước nhanh đến bên người Lạc Điệp Y.

Nhưng mà Lạc Điệp Y lại dính chặt ở trên tường, hoàn toàn không có chút động tĩnh nào.

Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Trong lòng Lý Dao Dao bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, nàng nghĩ nghĩ liền vươn ngón tay út ra chọc chọc vào người Lạc Điệp Y.

Chọc chọc mấy cái, không có phản ứng.

Lúc này, mọi người đều chú ý về phía bên này, bao gồm cả Lạc Hạo Thần vẫn chưa bắt đầu chiến đấu.

“Muội muội của ta làm sao vậy?” Thanh âm Lạc Hạo Thần mang theo một tia run rẩy.

Lý Dao Dao bị mọi người nhìn, nàng ta không có cách nào khác, đành phải duỗi tay kéo Lạc Điệp Y.

Nhưng nàng vừa động tay, sự tình lại phát sinh biến cố thật lớn.