Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1143: Lăng Mộ Ngầm (11)

Lời này của Tô Lạc, Tư Đồ Minh có thể nghe thấy được, kỳ thật hắn cũng muốn dùng phương thức mãnh liệt để thuần phục, nhưng mà thực lực của hắn rõ ràng không đủ…

Quả nhiên đúng như dự kiến của Tô Lạc, chỉ trong chốc lát, trên mặt Tư Đồ Minh đã chảy đầy mồ hôi lạnh ròng ròng, cuồn cuộn mà rơi xuống, mồ hôi tẩm ướt trước ngực và sau lưng hắn.

Tư Đồ Minh cảm giác được cơ năng thân thể của mình đang dần dần giảm xuống, linh lực dần dần biến mất, nhưng mà chuôi Xích Tiêu Kiếm này, nó thế nhưng… giống như một con báo hoang dã đang chạy như điên, càng lâu càng sung sức hơn!

“Phụt!” Khóe miệng Tư Đồ Minh tràn ra một vết máu, ngay sau đó, hắn từng ngụm từng ngụm mà bắt đầu nôn ra máu.

Cuối cùng, Tư Đồ Minh kiên trì không nổi nữa, giống như hai người lúc trước, trực tiếp bị đẩy lùi.

“Loảng xoảng!” Một tiếng động lớn vang lên, Tư Đồ Minh mạnh mẽ đập vào trên vách tường, nội thương ngoại thương đều có, hắn không may mắn lắm, trực tiếp bị đâm đến ngất xỉu.

Lý Dao Dao đứng ở tại chỗ, nghĩ tới nghĩ lui, lại có chút do dự…

Tô Lạc không biết nên nói gì. Lý Dao Dao chính là một con bạch nhãn lang nuôi không có chút tình cảm nào.

Tô Lạc cũng lười quan tâm nàng, đâm cánh tay của Nam Cung Lưu Vân, tươi cười chứa đầy thâm ý: “Mau đi lấy vật trong lòng bàn tay ngươi đi.”

Nam Cung Lưu Vân cũng không phải là hạng người lương thiện, tương phản, nếu luận về phúc hắc xảo trá, căn bản không ai có thể tính kế hắn.

Tô Lạc biết, hắn sở dĩ cho bọn Lạc Hạo Thần lên trước, khẳng định là có lý do.

Nam Cung Lưu Vân tức giận mà xoa đầu Tô Lạc: “Đứng xa chút, coi chừng bị lan đến.”

“Ừ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận bảo vệ mình, ta không được thì còn có đám Tiểu Thần Long.” Tuy rằng thân thể của Tô Lạc ốm yếu, nhưng đội ngũ bảo hộ nàng lại rất mạnh.

Nam Cung Lưu Vân gật đầu, giao Tô Lạc cho Tử Nghiên, sau đó mới tản bộ tà tà đi đến bên cạnh Xích Tiêu Kiếm.

Chuôi Xích Tiêu Kiếm kia, vừa rồi bọn họ phí vô số tâm lực mới có thể cầm được, nhưng hiện tại, Nam Cung Lưu Vân chỉ vươn tay, còn chưa kịp thấy hắn làm gì, năm ngón tay đã cầm lấy chặt chuôi kiếm.

“Dễ dàng như vậy?” Lạc Hạo Thần không dám nháy mắt, hết sức chú ý động tác của Nam Cung Lưu Vân, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Vừa rồi hắn tự mình thử qua, cho nên hắn biết làn sóng linh lực xung quanh thanh kiếm mạnh đến mức nào, quả thực tựa như cuồng phong sóng lớn trên mặt biển, kinh thiên động địa,. Hắn phải dùng thủ ấn bí truyền của gia tộc, khó khăn lắm mới cầm được chuôi kiếm…. Thực lực của Nam Cung Lưu Vân đến tột cùng đã mạnh đến mức độ nào?

Lúc này, mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên người Nam Cung Lưu Vân.

Dưới những ánh mắt chăm chú này, ngón tay của Nam Cung Lưu Vân hơi hơi căng thẳng, ngay sau đó, thần sắc của hắn hơi có chút ngưng trọng.

Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cổ lực lượng cường bạo kia như một con rồng, trong giây lát đã nhảy vào trong thân thể của hắn, ý đồ chạy khắp cơ thể hắn.

Chiến ý thật sự quá mạnh!

Khí thế bàng bạc, mang theo hơi thở viễn cổ cương mãnh, cuồng bạo sắc bén, phảng phất như chưởng phong mạnh nhất, kiên cố nhất trong trời đất!

“Đùng!”

Nam Cung Lưu Vân đột nhiên đánh một quyền vào Xích Tiêu Kiếm!

Ngay sau đó!

“Đùng! Đùng! Đùng!” Nam Cung Lưu Vân đánh hết quyền này tới quyền kia, mạnh mẽ đập thẳng vào thân Xích Tiêu Kiếm, phảng phất như đó là địch nhân cường đại nhất, không chút lưu tình nào.

Liên tiếp đánh bảy bảy bốn mươi chín quyền, từng quyền đều nặng đến ngàn cân.

Nói đến cũng kỳ quái.

Xích Tiêu Kiếm kia ngay từ đầu đã giống như cự long bạo nộ, càng đánh càng hăng, kiệt ngạo khó thuần, tựa hồ ai cũng không phục… Nhưng khi Nam Cung Lưu Vân đánh nó liên tiếp không ngừng nhỉ, chuôi Xích Tiêu Kiếm kia lại phát ra tiếng ong ong ong trong trẻo.

Thanh âm kia như đang nức nở, như khóc như oán, lại như đang cầu xin.