Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1124: Cửa thứ bảy (8)

Bây giờ nàng đã mất một cánh tay, nếu như Tư Đồ Minh kích động xông tới chỗ Tư Đồ Minh thì chỉ nước tự tìm đường chết, vậy con đường sau này nàng sẽ phải lo liệu ra sao?

Tuy rằng Lý Dao Dao rất hận Thất công tử, hận một nỗi không thể ăn thịt uống máu hắn, nhưng lúc này nàng vẫn rất hiểu đạo lý “Người biết thời cuộc là người hào kiệt”.

Hai tay Tư Đồ Minh nắm chặt, miệng không ngừng rít lên từng tiếng.

Có thể nhìn thấy hắn đang nhẫn nhịn không biết bao nhiêu khổ cực!

Còn Thất công tử thần sắc vẫn như cũ, không động đậy.

“Vẫn là câu hỏi ban nãy, nếu như không trả lời được, tự phế tay phải.” Thất công tử lãnh đạm nói một câu, rồi lại chuyển sự chú ý của mình lên cần câu cá, chuyên tâm câu cá.

Vẫn là câu hỏi ban nãy? Tư Đồ Minh lập tức lặng người.

Câu hỏi vừa rồi, hắn hoàn toàn không biết câu trả lời! Nếu hắn biết, thì cho dù sự trừng phạt nguy hiểm thế nào hắn cũng đã nói cho Lý Dao Dao, không để nàng chịu khổ như vậy.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Sự im lặng từ bốn phía xung quanh lúc này thật đáng sợ.

“Tiểu Bạch lớn lên giống anh trai rất...” Tư Đồ Minh hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

Vừa rồi hắn chỉ mải lo cho Lý Dao Dao, cho nên không tập trung suy nghĩ, nhưng bây giờ hắn thả lỏng bản thân, thần trí rộng mở, nhanh chóng suy nghĩ.

Tư Đồ Minh vốn có thể trổ hết tài năng trong hàng vạn người, thì đương nhiên cũng không phải là kẻ ngốc.

“Rất giống...rất giống... Tiểu Bạch...Đại Bạch...rất giống Đại Bạch...” Tư Đồ Minh miệng không ngừng lẩm bẩm.

Đúng lúc Tư Đồ Minh đọc tới “rất giống Đại Bạch”, ánh mắt Bắc Thần Ảnh chợp sáng lên!

Trong nháy mắt, hắn đã đoán được câu trả lời!

Bắc Thần Ảnh lúc này cũng lo lắng như Tư Đồ Minh.

Tư Đồ Minh lo lắng nghĩ mới đoán ra lời giải.

Bắc Thần Ảnh lại cầu nguyện để Tư Đồ Minh không đoán ra, nếu không, trong lượt tới có khả năng sẽ là một trong bốn người bọn họ...

“Không đoán ra, không đoán ra, không đoán ra,...” Bắc Thần Ảnh suýt chút nữa lắc lư cánh tay theo nhịp.

Đúng vào thời khắc quan trọng, chiếc phao câu đột nhiên chìm xuống!

Cá đã cắn câu!

Tư Đồ Minh lo lắng tới mức vã hết mồ hôi trán.

Rốt cuộc là không đoán râ, vậy chỉ còn nước cắt tay cắt chân, hoàn toàn không thể thương lượng được gì.

Vào thời khắc cuối cùng, trong não Tư Đồ Minh chợt lóe lên, hắn lớn tiếng trả lời: “Lộ rõ chân tướng! Đáp án chính là lộ rõ chân tướng!

Tiểu Bạch rất giống anh trai, làm một thành ngữ, không phải là rất giống Đại Bạch (lộ rõ chân tường – chơi chữ) sao?

Đáp án của Tư Đồ Minh vừa đưa ra, những người còn lại lập tức hiểu ra!

Ai cũng không ngờ rằng, đáp án lại đơn giản như vậy, chỉ cần suy nghĩ một lát, chuyển đổi lối suy nghĩ là có thể trả lời câu hỏi này rồi.

Thực ra hách não chính là như vậy, nhìn thấy ngựa thần lướt gió tung bay (ví với văn chương, thư pháp hào phóng), nhưng chỉ cần nói ra đáp án, liền cảm thấy như bừng tỉnh ngộ.

Bắc Thần Ảnh tức giận trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh, hắn tức giận tới mức nghiến răng kêu ken két.

Lúc này, Lý Dao Dao dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tư Đồ Minh.

Tại sao một câu hỏi đơn giản như vậy, mà lại đổi bằng cánh tay phải của nàng, nhưng nhị sư huynh lại trả lời được...

Lý Dao Dao nhìn hai tay lành lặn vô sự của Tư Đồ Minh, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp.

Nàng muốn cười, muốn chúc mừng nhị sư huynh, nhưng vừa mở miệng, một chữ lại cũng không thể thốt ra.

Lý Dao Dao cắn môi: Nhị sư huynh ban đầu thực sự là không biết, hay là cố ý không nói cho nàng? Nếu như huynh ấy sớm nói cho mình biết, thì cánh tay phải của mình cũng sẽ không...

Nhìn thấy máu trên cánh tay nhỏ từng giọt từng giọt trên mặt đất, cánh tay đó hoàn toàn không nhìn thấy... đáy mắt Lý Dao Dao chợt ánh lên cái nhìn thù hận!

Hạt giống hoài nghi một khi đã được gieo xuống, liền nhanh chóng bám rẽ sinh trưởng...