Lý Dao Dao lặng yên không một tiếng động mà thối lui một bước.
Nhưng mà, cặp mắt của nàng giờ phút này lại lập lòe tia hưng phấn, kích động.
Huyết tế!
Nhị sư huynh dùng huyết tế với ma chủ hắc ám, để tạm thời mượn linh thức, rất nhanh, bọn họ có thể dễ dàng mà tìm được trứng kên kên.
Tô Lạc! Lần này, ngươi nhất định sẽ thua! Trong mắt Lý Dao Dao lập lòe vẻ ác độc mà đắc ý.
Nàng căn bản không chú ý tới, Tư Đồ Minh bởi vì mất máu quá nhiều mà thân mình có chút lảo đảo.
Mà cho dù có thật sự chú ý thấy, thì nàng cũng sẽ coi như không phát hiện ra.
Bởi vì, Nhị sư huynh vì nàng, cho dù trả giá bằng tính mạng, thì cũng là hắn vui vẻ tự nguyện, cần gì phải để ý chứ?
“Dao Dao, đi.” Trên mặt Tư Đồ Minh tái nhợt, hắn miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Vâng, Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ?” Lý Dao Dao tùy tiện hỏi một câu.
Nhưng mà, Tư Đồ Minh lại vì thái độ quan tâm này của nàng mà đôi mắt hắn phát sáng.
“Không có việc gì hết, rất nhanh là có thể hồi phục lại thôi, đừng lo lắng.” Tư Đồ Minh cười cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng: “Cho dù lại phải sử dụng huyết tế lần nữa, cũng có thể làm được.”
“Vậy thì quá tốt rồi!” Lý Dao Dao tức khắc mặt màu hớn hở.
Nhưng mà nàng không để ý thấy, bởi vì những lời này, mà Tư Đồ Minh nháy mắt cứng đờ cả người.
Xoay người, ở góc độ mà Lý Dao Dao không nhìn thấy, Tư Đồ Minh chậm rãi phun ra một ngụm máu đen. Trong mắt hắn hiện lên một tia cười khổ.
Vì nàng… thật sự đáng sao?
Nhớ tới lúc nàng vừa đến thành Luyện Ngục, trên đầu nhỏ của đeo hai chiếc sừng dê be bé, thật một tiểu cô nương cực kì đáng yêu…
Vóc dáng nhỏ bé đó, dần dần mà lột xác, trở thành một tiên tử duyên dáng, yêu kiều, khí chất siêu phàm.
“Nhị sư huynh, đi nhanh thôi, ngươi còn suy nghĩ cái gì vậy?” Lý Dao Dao mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng, chớp chớp, khuôn mặt đầy đáng yêu vô tội.
Rất đáng, vì cô nương trước mắt này, dù mình có lập tức phải chết, thì cũng rất đáng.
Tư Đồ Minh nhẹ nhàng cười, dẫn theo Lý Dao Dao, bay nhanh về phía trước.
Lúc này, hắn dường như có được một kỹ năng mới.
Mũi hắn nhanh nhạy đến độ khiến người khác nghẹn họng mà nhìn trân trối.
Trong khi đang bay đi, bỗng nhiên, thân mình hắn lập tức dừng lại, sau đó kéo theo Lý Dao Dao nhảy lên cây.
“Oa! Một quả trứng kên kên thật lớn!” Lý Dao Dao kinh hỉ không ngừng, mặt mày hớn hở.
Tư Đồ Minh nhìn nàng cười đến đôi mắt xinh đẹp cong cong, thì buồn bực trong lòng hắn đều biến mất tích, lập tức cảm thấy mình thật anh hùng: “Chút lòng thành, sẽ còn rất nhiều nữa!”
Sau đó, quả nhiên như lời Tư Đồ Minh nói.
Cứ cách mấy trăm mét, là hắn lại có thể ngửi được mùi hương của trứng kên kên. Mỗi lần hắn phi thân lên trên cây, đều có thể lấy được một quả trứng kên kên.
Trứng kên kên không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ.
Hơi to hơn trứng ngỗng, lại nhỏ hơn quả bưởi, là ở khoảng giữa hai loại đó.
Qua một đường tìm kiếm, trứng kên kên dọc đường hầu như không thoát khỏi tay hai người, dường như bị càn quét sạch sẽ.
Số lượng trứng kên kên là cực kì ít.
Cách mỗi mười năm, một cặp vợ chồng kên kên trưởng thành mới có thể sinh ra một quả trứng.
Nhưng mà mấy quả trứng lại không thoát khỏi cái mũi còn nhạy hơn chó của Tư Đồ Minh.
Qua một đoạn đường, trong l*иg ngực Lý Dao Dao đã có nhiều trứng đến nỗi không còn chỗ nhét.
Cuối cùng, Tư Đồ Minh cởϊ áσ ngoài, biến nó thành tay nải, đưa cho Lý Dao Dao đeo.
“Nhị sư huynh! Ngươi thật sự là quá tuyệt vời, quá ghê gớm!” Lý Dao Dao hưng phấn mà lớn tiếng khen.
Trong lòng Tư Đồ Minh tràn đầy hưởng thụ, hắn tươi cười đầy mặt, tâm tình rất tốt.
“Chẳng qua là dùng huyết tế đổi lấy thôi, không đáng nhắc tới.” Tư Đồ Minh ra vẻ khiêm tốn.
“Mặc kệ có phải dùng huyết tế đổi lấy hay không, Nhị sư huynh đều rất tuyệt! Lần này, chúng ta thắng chắc rồi!” Lý Dao Dao mua may nắm tay.