Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1096: Cửa thứ năm (6)

Trứng kên kên, làm thế nào mới có thể tìm được?

Đối với người khác mà nói, đương nhiên là bọn họ phải tự mình đi tìm khắp nơi, để xem vận may của mình thế nào.

Nhưng đối với Tô Lạc mà nói thì hoàn toàn không cần làm vậy.

Vì sao?

Bởi vì nàng có hai tiểu linh sủng tham ăn chứ sao!

Rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy này, đối với hai tiểu linh sủng kia, thì chẳng khác nào nhà của tụi nó cả.

Không cần Tô Lạc phân phó, hai con vật nhỏ lập tức tung ta tung tăng mà chạy xa, đến bóng dáng cũng không còn thấy nữa.

Chướng khi trong rừng dày đặc.

Nhưng đối với hai tiểu linh sủng mà nói, lại giống như tụi nó không bị ảnh hưởng gì hết.

Mặc dù Tô Lạc có hai con linh sủng hỗ trợ, nhưng tình huống xảy ra suốt dọc đường lại khiến nàng không biết nên khóc hay cười.

Thường thường, hai con tiểu linh sủng khứu giác nhanh nhạy, không phân biết cao thấp, sẽ đồng thời phát hiện trứng kên kên, ngao ô một tiếng rồi cùng lúc chạy đi.

Hai con tiểu linh sủng dựa vào tốc độ tăng trưởng như nhau, nhanh như đạn pháo, mà bắn về phía tổ kên kên cao ngất trên mây.

Kên kên là loài ma thú biết bay, cho nên tổ của chúng nó thông thường đều ở chỗ vô cùng vô cùng cao, những ma thú khác căn bản không đến gần tổ của chúng được.

Đương nhiên, cái đó chỉ là đối với các loài ma thú khác mà nói.

Đối với thông linh ma thú như Tiểu Thần Long cùng Tiểu Linh Hồ chín đuôi mà nói, thì độ cao này hoàn toàn bị coi thường.

Giống như hai con khỉ, hai tiểu linh sủng phi thân lên cây.

Mắt thấy Tiểu Thần Long sắp lấy được quả trứng kên kên kia…

Tiểu Linh Hồ chính đuôi hừ lạnh một tiếng, vươn móng vuốt nhỏ mà chọc thẳng vào ót Tiểu Thần Long.

“Ngao ô ngao ô!” Ngươi chọt ta nàm giề?

Tiểu Thần Long không vui.

“Gào ngô gào ngô!” Vì sao nại hông biến thành dê con?

Tiểu Linh Hồ cũng không vui vẻ.

“Ngao ô ngao ô!” Ngu xuẩn! Ta nà rồng, nà vương giả của Nong tộc! Đương nhin hông phải nà dê dòi!

Tiểu Thần Long đắc ý dương dương mà hất cằm, còn thuận tay đẩy Tiểu Linh Hồ một cái.

Tiểu Linh Hồ chín đuôi bị đẩy, thiếu chút nữa rớt khỏi cây. Vì thế, hồ ly nhỏ của chúng ta lập tức nổi giận!

“Gào ngô gào ngô!” Ngươi nà cái đồ con rồng ba hoa! Đồ rồng nùn ti tiện! Rồng mặt trắng! Hứ!

Hai đứa nhóc nói còn chưa sõi, nói chuyện với nhau, càng nói càng hiểu lầm, càng nói càng gay gắt.

Sau đó, hai con tiểu gia hỏa mặc kệ trứng kên kên phía trên.

Lập tức hai đứa chúng nó, ngao ô ngao ô, gào ngô gào ngô, ông nói gà bà nói vịt, ầm ĩ không ngừng.

Hai đứa nó thật giống như tiểu nam hai và tiểu nữ hài cãi nhau ở nhà trẻ.

Tô Lạc ưu nhã mà đỡ lấy trán, lập tức cảm thấy não đau nhức, đầu sưng to.

Nàng cạn lời mà ho khan một tiếng, vung tay lên, dây mây khổng lồ của Tụ Linh Thụ bắn ra, rất nhanh kéo hai con linh sủng quên mất trứng kên kên về.

Hiện tại thân thể Tô Lạc không tốt, nên đương nhiên là phải tận dụng hết thảy mọi tài nguyên trong tay.

Bỗng nhiên, Tô Lạc cảm thấy không khí xung quanh có chút kì lạ.

Cảm giác ghê tởm đến buồn nôn quen thuộc lại ập đến trong lòng.

Thần sắc Tô Lạc cứng đờ, ánh mắt trợn tròn nhìn về phía Nam Cung Lưu Vân.

Nam Cung Lưu Vân hơi hơi gật đầu: “Xem ra, một cây cỏ Lăng Sương cũng chỉ có thể duy trì được mười lăm phút.”

Tô Lạc không nói hai lời, lấy một cây cỏ Lăng Sương bỏ vào trong miệng.

Hóa ra, bí mật của cỏ Lăng Sương nằm ở chỗ này.

Lúc này, Tô Lạc cảm thấy vô cùng may mắn vì trước đó, ở trong trạm kiểm soát, bọn họ tìm được một trăm cây cỏ Lăng Sương.

Một cây cỏ Lăng Sương có thể cho một người khỏe mạnh trong mười lắm phút.

Một giờ có bốn khắc, nói cách khác, mỗi người cần ăn bốn cây cỏ Lăng Sương cho một giờ.

Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì nàng và Nam Cung Lưu Vân, dựa vào số cỏ Lăng Sương có trong tay, có thể ở trong rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy này, mười hai tiếng đồng hồ.