Ải thứ năm.
Lúc này đây, tám người lại như cũ, không bị tách ra.
Chỗ này rốt cuộc là nơi nào?
Chỉ thấy xung quanh có vô số cây cao ngất tận trời, con sông cứ róc rách không dứt, nước sông trong suốt thấy đáy.
Nơi này vẫn duy trì được vẻ phong tình nguyên thủy của rừng mưa nhiệt đới.
Đôi mắt Tô Lạc hơi hơi lóe sáng.
Chẳng lẽ đây thật sự là rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy sao?
Điện Cửu Trùng thật đúng là thần kì, mỗi một tầng lại là một cảnh quan khác nhau.
Hoặc triền núi, hoặc cầu bạch ngọc, hoặc đồng cỏ, hiện tại còn có cả rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy nữa.
Bỗng nhiên, mọi người ngửi thấy một mùi hương rất khó chịu.
Nam Cung Lưu Vân là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, một quầng sáng trực tiếp bao phủ lấy Tô Lạc, ngăn cách nàng với bên ngoài.
Chỉ là đã sớm hít vào một hơi, nên Tô Lạc vẫn có cảm giác mê mang, lung lay sắp đổ.
Vừa rồi, dường như không thể nhìn thấy trận khói độc kia, nhưng độc tố của nó lại vô cùng cao, không phải loại người bình thường có thể chịu được.
Huống chi, thân thể của Tô Lạc hiện tại còn ở tình trạng như vậy.
Giữa không trung, khuôn mặt khổng lồ biểu lộ nét mặt kiêu ngạo, cuồng tiếu.
“Ha ha ha ha ha! Các ngươi thật là ngu ngốc, quả nhiên bị lừa! Ha ha ha ha ha!”
Tô Lạc nhíu mày.
Hóa ra, vị điện chủ điện Cửu Trùng cố ý thiết lập cạm bẫy để cản đường bọn họ.
Bốn ải trước đó, ngay từ đầu đều vô cùng an toàn, cho nên sau khi mọi người tiến vào ải thứ năm cũng không hề đề phòng. Ai ngờ vừa mới hít vào một hơi đã lập tức trúng độc.
“Ải thứ năm, tìm trứng kên kên, quy tắc tương tự như ải thứ tư.”
Nói xong câu đó, điện chủ điện Cửu Trùng cười như điên mà biến mất.
Còn lại, ông ta không nói thêm gì nữa.
Làm sao bây giờ? Lúc này, ngoại trừ Tô Lạc đã vào vòng bảo hộ và Nam Cung Lưu Vân tu vi cường đại, mấy người còn lại đều có vẻ lung lay sắp đổ.
Làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ ải thứ năm này, còn chưa kịp xuất sư đã chết trước sao?
Nếu thất bại ở ải thứ năm, thì như vậy, làm sao lấy được giải thưởng của ải thứ chín đây?
Ánh mắt thâm sâu của Nam Cung Lưu Vân nhìn mấy người xung quanh, khóe miệng vẽ lên nụ cười lạnh lẽo, như có như không.
Hắn có cách để phá giải trận khí độc này.
Nhưng mà, chung quy là mấy người này muốn chết, vậy chi bằng mượn cơ hội lần này… Trong mắt Nam Cung Lưu Vân chợt lóe một tia lạnh băng.
Lúc này, Lạc Hạo Thần chỉ cảm thấy ngực đau nhức từng đợt.
Bỗng nhiên, yết hầu hắn cảm thấy ngọt ngọt, sau đó lập tức nôn ra một ngụm máu.
Máu mũi Lạc Điệp Y chảy ròng ròng, làm cách nào cũng không ngăn được, nàng sợ tới mức nước mắt tuôn rào rào.
Thực lực của Lý Dao Dao cũng là xếp hạng đầu trong số những người ở đây, mà lúc này đã bắt đầu nôn ra máu.
Đúng lúc này, khuôn mặt khổng lồ lại xuất hiện ở giữa không trung.
Hắn cười như điên: “Nhắc nhở một câu miễn phí, điều kiện để tiến vào ải thứ chín, là yêu cầu tất cả mọi người cùng tiến vào. Nếu thiếu một người thì, chậc chậc chậc…”
Lời nói vừa dứt, đôi mắt cực lớn trên khuôn mặt kia hài hước mà nhìn Nam Cung Lưu Vân.
Khuôn mặt cứ xuất quỷ nhập thần, giống như lấy việc đùa giỡn bọn họ làm niềm vui, lại giống như trong điện Cửu Trùng này, không có gì qua được mắt ông ta.
Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng hừ một tiếng.
Vị này rõ ràng là tới nhắc nhở hắn.
Vốn dĩ hắn muốn mượn cơ hội lần này để mấy người kia vô thanh vô tức mà chết. Nhưng mà, nếu ải thứ chín có điều kiện như vậy, thì không thể để cho bọn họ chết như vậy được.
Thậm chí sau này, trong khi chiến đấu, còn phải bảo vệ mấy người bọn họ.
Nghĩ như vậy, nên Nam Cung Lưu Vân không khỏi cảm thấy buồn bực.
Hắn ngước mắt, lạnh lùng trừng khuôn mặt đáng ghét kia.
Trên khuôn mặt khổng lồ ở giữa không trung kia có đôi mắt to như hai chiếc chuông đồng. Lúc này, ông ta nhìn Nam Cung Lưu Vân đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hai vị đại đỉnh cường giả, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn nhau.
Tô Lạc được bao phủ ở trong vòng bảo vệ.