Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1087: Tinh phách thực vật (7)

“Lý cô nương, ngươi muốn động thủ?” Tô Lạc liếc mắt nhìn nàng ta một cái, giống như đang xem hề diễn kịch.

Đáy mắt Lý Dao Dao hiện lên một tia lửa giận!

“Ngươi thật sự cho rằng ta không dám gϊếŧ ngươi?” Lý Dao Dao tiến tới trước, kề sát vào Tô Lạc, thong thả ung dung lại bao hàm uy hϊếp mà nói.

“Đúng vậy, ngươi không dám.” Tô Lạc vẫn cười cười.

Tư Đồ Minh lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Lạc: “Tô cô nương, hãy nghĩ cho tính mạng của chính mình, bớt tranh cãi đi.”

Ngay cả Tư Đồ Minh cũng cho rằng, Lý Dao Dao muốn gϊếŧ Tô Lạc, đó là chuyện dễ như trở bàn tay.

Khóe miệng Lý Dao Dao lộ ra nụ cười thắng lợi.

Nàng ta nhướng mày đắc ý, bộ dạng như đã thắng lợi lớn rồi: “Nếu ngươi van xin ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng.”

Ai ngờ, Tô Lạc phụt ra một tiếng cười.

“Ngươi cười cái gì?!” Lý Dao Dao nổi giận đùng đùng vỗ cái bàn: “Ngươi thật đúng là cho rằng ta không dám gϊếŧ ngươi?!”

Lý Dao Dao duỗi thẳng cánh tay, ánh mắt như đang muốn bóp chặt cổ Tô Lạc.

Nếu bị nàng bóp chặt, thân mình Tô Lạc hiện tại đang gầy yếu, thật đúng là lành ít dữ nhiều.

Đáy mắt Lý Dao Dao hiện lên tia nhìn độc ác.

Nếu có thể gϊếŧ Tô Lạc, không còn gì tốt hơn được nữa!

“Dao Dao, dừng tay!” Tư Đồ Minh tay mắt lanh lẹ, hắn liền giữ chặt tay Lý Dao Dao.

“Nhị sư huynh!” Đôi tay Lý Dao Dao bị giam cầm, không khỏi căm tức nhìn Tư Đồ Minh.

Tư Đồ Minh bất đắc dĩ: “Nếu ngươi gϊếŧ nàng ta, ngươi cho rằng Nam Cung sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”

Nam Cung Lưu Vân che chở Tô Lạc tới mức nào mọi người đều biết.

Nếu có người dám động đến dù chỉ một cọng lông của Tô Lạc, chắc chắn tai ương diệt tộc sẽ ập đến, chẳng lẽ đến lúc này Dao Dao còn chưa rõ sao?

Tư Đồ Minh không nhắc tới vẫn còn đỡ, hắn vừa nói như vậy, cơn ghen ghét tức giận trong mắt Lý Dao Dao càng tăng lên!

“Nhị sư huynh ngươi buông tay! Nếu hiện tại không động thủ, về sau sẽ không có cơ hội! Tam sư huynh không ở đây, ai biết là chúng ta động tay?!” Lý Dao Dao nói rồi lại muốn xông lên lần nữa.

“Dao Dao! Vì sao đến bây giờ ngươi vẫn còn mê muội không tỉnh? Nếu Tô Lạc thật sự chết tại đây, không cần biét hung thủ là ai, mọi người đều sẽ bị Nam Cung tàn sát hết sạch, ngươi hiểu hay không!”

Tư Đồ Minh tức giận đến mức toàn bộ cơ trên gương mặt hắn đều run rẩy!

Lý Dao Dao cắn môi dưới, hung tợn trừng mắt nhìn Tô Lạc.

Lý Dao Dao vốn vẫn không tin, nhưng ánh mắt Tư Đồ Minh xưa nay chưa từng nghiêm túc đến như vậy, sự cảnh cáo trong mắt hắn làm cho Lý Dao Dao không thể không tin.

Khó trách tiểu tiện nhân này chắc chắn là mình không dám xuống tay, thì ra là thế!

“Hừ! Xem như ngươi gặp may!” Lý Dao Dao vung tay lên, ấm trà thần tiên kêu loảng xoảng rơi xuống đất.

Cùng lúc đó…

Một cục bông màu trắng như tuyết nhảy tới chỗ ấm trà thần tiên với tốc độ như ánh sáng!

Còn chưa rơi xuống đất ấm trà đã bị Tiểu Thần Long cướp được.

Đôi tay Tiểu Thần Long đỡ lấy ấm trà, đổ ục ục vào trong bụng ngay lập tức, nhìn nó thích thú cực kỳ.

Bên cạnh, Cửu Vĩ Tiểu Linh Hồ nhón mũi chân, chạy quanh Tiểu Thần Long, mặt nó đầy nôn nóng tham vọng, chín điều cái đuôi nhỏ vội vàng vẫy tới vẫy lui.

Nhưng mà, Tiểu Thần Long rõ là không hề thương yêu trẻ nhỏ, lại tiếp tục giơ cao ấm trà lên một mình tận hưởng.

“Ngao ô ngao ô…” Cửu Vĩ Tiểu Linh Hồ bị lùn hơn so với Tiểu Thần Long, dù nhón chân nhỏ của nó lên hết cỡ vẫn lùn hơn so với Tiểu Thần Long.

Nó chỉ có thể bất đắc dĩ mà dùng hai móng vuốt nhỏ kéo kéo móng vuốt Tiểu Thần Long, không ngừng kéo kéo, trong miệng cứ kêu ngao ô ngao ô.

Tiểu Thần Long lại hất móng vuốt nhỏ của nó đi, vẫn tiếp tục uống.

“Ngao ô ngao ô…” Cửu Vĩ Tiểu Linh Hồ gấp đến độ nước mắt sắp trào ra tới nơi.

Cuối cùng, Tiểu Thần Long thấy còn thừa một ngụm cuối cùng, mới lưu luyến không rời đưa ấm trà cho Cửu Vĩ Tiểu Linh Hồ, còn thuận tay vỗ vỗ đầu nhỏ của nó.