Nếu Nam Cung Lưu Vân muốn gϊếŧ bọn họ, thì dễ như trở bàn tay, cho nên hiện tại cũng không cần phải quá lo lắng.
Tuy rằng Nam Cung Lưu Vân không nói rõ, nhưng mà Tô Lạc nhìn phản ứng của vài người xung quanh, cũng đã hiểu được Tụ Linh Thụ này là hàng nóng phỏng tay.
Hiện tại ở giữa Điện Cửu Trùng này, ánh mắt tham lam của mấy người kia đã lộ ra không còn gì để nghi ngờ nữa.
Nếu ra khỏi phủ Mộc Tiên… Tô Lạc tức khắc cảm thấy da đầu tê dại.
“Sao lại có thể biến dị thành Tụ Linh Thụ được? Quả thực khó có thể lý giải.” Bắc Thần Ảnh thấy không khí xấu hổ, nói chêm vào có ý muốn chọc cười lên.
Tử Nghiên cũng khó hiểu: “Theo lý thuyết, không phải là phải có lần biến dị thứ hai sao? Sao lại có thể nhảy thẳng lên lần biến dị thứ ba như vậy được? Vận khí tốt quá thể rồi…”
Tử Nghiên nói nàng vận khí tốt, nhưng lại nhớ tới hàng nóng Tụ Linh Thụ này, cảm thấy nói nàng vận khí tốt là vẫn chưa đủ để miêu tả hết vấn đề.
Lúc này Tô Lạc cạn lời.
Nàng âm thầm suy đoán, có thể là do Biến Dị Tương Tư Thụ ở trong không gian của nàng lâu quá rồi, thấm đủ linh khí quá rồi, nên mới xảy ra đột biến.
Lúc này, ánh mắt Lạc Hạo Thần trộm đánh giá, Tụ Linh Thụ này làm cho hắn phải khϊếp vía.
Hắn thề, không cần biết phải dùng biện pháp gì, cũng phải lấy cho được Tụ Linh Thụ kia về tay mình.
Kể từ đó, Lạc gia bọn họ sẽ có thể trở mình trên đại lục, ngồi trên bảo tọa thế lực lớn đệ nhất!
Nguyện vọng gia tộc trăm ngàn năm qua, nói không chừng là có thể thành hiện thực bởi tay hắn.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man, tầm mắt Nam Cung Lưu Vân đã rơi xuống trên người hắn.
Lạc Hạo Thần chỉ cảm thấy trong lòng kinh hoàng, trong nháy mắt chuyển ánh nhìn đi hướng khác.
Nam Cung Lưu Vân cười lạnh châm chọc, làm hắn cảm thấy như bị nhốt trong hầm băng.
Lạc Hạo Thần nghiêng mặt, né ánh mắt của hắn, đem sự tham lam trong mắt vùi vào chỗ sâu nhất trong nội tâm của mình.
Tụ Linh Thụ, ai mà không muốn có? Có gia tộc nào chịu bỏ qua sự mê hoặc này chứ?
Lý Dao Dao vốn ghen ghét Tô Lạc, ghen ghét đến mức sắp phát điên. Nhưng giờ phút này, trong mắt nàng ta lại có sự ác độc len lỏi.
Nàng ta biết, chỉ cần đi ra ngoài, Tô Lạc nhất định sẽ phải chết.
Nam Cung Lưu Vân vỗ nhẹ vai Tô Lạc: “Không sao đâu, ta vẫn sẽ luôn ở cạnh ngươi mà.”
Tô Lạc cười cười: “Ta biết.”
Nàng biết, việc này Nam Cung Lưu Vân chắc chắn đã có tính toán. Như vậy, chuyện không vui vẻ này cứ để cho hắn lo liệu.
Tô Lạc nhanh chóng thu hồi Biến Dị Tương Tư Thụ.
Hiện tại Biến Dị Tương Tư Thụ, đã đổi tên thành Tụ Linh Thụ.
Cảnh tượng biến đổi, tám người đã tới được cửa thứ tư.
Cửa thứ tư của Điện Cửu Trùng.
Đây là một thảo nguyên mênh mông.
Trong mắt cả đoàn chỉ có một màu xanh lá. Vô biên vô hạn, rộng lớn mạnh mẽ.
Đám người Tô Lạc tìm nửa ngày, cũng không tìm được tung tích nào của ma thú.
Như vậy, quy tắc của cửa này là gì? Phải làm sao mới được tính là qua cửa?
Lúc này, trên đầu mỗi người đều treo một dấu chấm hỏi cực lớn.
Mọi người ở đây đều hết sức khó hiểu, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt người đen nhánh.
Mặt người này lớn vô cùng, dường như bao quát hơn phân nửa phía chân trời.
“Ha ha ha ha ha… Tiểu cô nương, không ngờ được vận khí của ngươi lại tốt như vậy, chỉ cần hai viên tinh phách thực vật ngàn năm là đã có thể có được Tụ Linh Thụ! Sau này ngươi cứ chờ toàn bộ người trong thiên hạ này đuổi gϊếŧ đi, ha ha ha…”
Đôi mắt Tô Lạc nhíu lại.
Trong lòng nàng đã vô cùng buồn bực, lại còn bị chủ của Điện Cửu Trùng chế nhạo? Lại còn toàn bộ người trong thiên hạ này đuổi gϊếŧ?
Dù sao thì cũng may mắn, sau khi bị chủ của Điện Cửu Trùng giễu cợt, liền quay lại vấn đề chính: “Yêu cầu của cửa thứ tư rất đơn giản, tìm ra được Lăng Sương Thảo giữa thảo nguyên này, trong một khoảng thời gian, được càng nhiều càng tốt!”
Nói xong rồi, không đợi cả bọn dò hỏi, gương mặt tươi cười rồi biến mất ở phía chân trời.