Mặt Lý Dao Dao đen tới mức có thể chảy ra nước.
“Cũng không phải các ngươi đoạt quán quân, hưng phấn cái gì chứ?” Lý Dao Dao lạnh lùng xì một tiếng.
Tử Nghiên trào phúng mà kéo khóe môi lên, cười như không cười mà châm chọc: “Sao nào, sắc mặt ghen ghét của ngươi thật là khó coi quá, khó trách Tam sư huynh không thích ngươi.”
Khóe mắt Tử Nghiên hơi câu, liếc Nam Cung Lưu Vân một cái.
“Tử Nghiên, ngươi muốn chết mà.” Trong lòng Lý Dao Dao cả giận, những lời này lại đâm thẳng vào trong nỗi đau của nàng.
“Có giỏi thì nhào đến đây, bổn cô nương còn sợ ngươi đánh không lại ta sao?” Tử Nghiên kéo tay áo, hùng hổ, một bộ dạng nữ anh hùng.
Lý Dao Dao tức giận đến nỗi muốn xông lên, chiến đấu một trận với nàng ta.
Nhưng mà Tư Đồ Minh vươn tay, giữ chặt Lý Dao Dao.
Nếu thật sự đánh nhau, thì Lý Dao Dao sẽ đánh không lại Tử Nghiên. Huống chi, phía sau Tử Nghiên còn một đám người nữa.
“Nhị sư huynh, cả ngươi cũng không giúp ta?” Lý Dao Dao ủy khuất mà rơm rớm nước mắt.
Tư Đồ Minh hít sâu một hơi, cau mày, lạnh lừng trừng mắt với Tử Nghiên: “Tiểu Nghiên, Dao Dao là sư muội của ngươi, ngươi là sư tỷ mà không giúp nàng chống người ngoài. Hiện tại, ngươi còn muốn giúp đỡ người ngoài bắt nạt nàng sao? Sao ngươi lại trở thành loại người như vậy?”
Khẩu khí Tư Đồ Minh không tốt, thần sắc hắn càng không vui.
Đáy mắt Tử Nghiên hiện lên lửa giận.
Nàng luôn luôn nghĩ sao nói vậy, lần này cũng không ngoại lệ: “Nhị sư huynh, ai là người ngoài hả? Tam sư huynh là người ngoài sao? Tam sư tẩu cũng là người ngoài sao? Chuyện Lý Dao Dao làm cái gì, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy? Mắt của ngươi dùng để trang trí hay sao vậy?”
Lời Tử Nghiên nói, hoàn toàn sắc bén, tức khắc khiến Tư Đồ Minh trở nên ngốc lăng, không biết nên phản ứng thế nào.
Tư Đồ Minh cũng chưa từng nghĩ tới, vị sư muội có điểm hơi ngốc nghếch này, lại chĩa mũi dùi về phía hắn. Hơn nữa, lời nói còn cứng như châu ngọc, sắc bén phi phàm.
“Phụt!” Bắc Thần Ảnh nhịn không nổi, cười phun thành tiếng. Hắn thật sự không phải cố ý…
“Ai xì hơi vậy? Thật thối!” Lý Dao Dao che mũi lại, tỏ vẻ khó chịu cực kì.
Tử Nghiên mắng Tư Đồ Minh, thì nàng sẽ mắng Bắc Thần Ảnh, nàng cũng không tin là nàng mắng không được.
Ai ngờ, Tử Nghiên phản ứng lại vô cùng nhanh chóng.
“Xì hơi thì có gì thối? Đừng quên trong bụng ngươi còn có một đống phân, sao cái đống đó không thối chết ngươi đi? Giả bộ đoan trang cho ai xem? Trừ bỏ người bên cạnh ngươi có mắt như mù, thì có ai còn không nhìn rõ ngươi chứ?” Hai tay Tử Nghiên chống nạnh, giống như người đàn bà đanh đá đang chửi đổng.
Trong khi đang chửi bậy, tâm trạng nàng vô tình trở nên hưng phấn, khiến nàng nhanh mồm dẻo miệng lên, thật kì lạ.
Trực tiếp vả thẳng vào mặt Lý Dao Dao.
“Ngươi… ngươi sao tự nhiên lại như vậy?” So với Tử Nghiên tư duy nhanh nhẹn, thì Lý Dao Dao kém cỏi hơn nhiều.
Chẳng phải người ta từ trước đến nay đều giả bộ là tiên nữ sao, làm sao có thể thành thục mắng chửi người khác?
Cho nên, lượt thứ hai này, Lý Dao Dao không thể kiên trì trụ vững nữa, trực tiếp bại trận.
“Ta như thế nào? Ta sẽ giả mù sa mưa, đoan trang thuần khiết hả? Ta sẽ biết rõ đối phương không thích mình mà còn sống chết quấn lấy sao? Ta sẽ biết rõ mình không thích người ta nhưng vẫn muốn lợi dụng người ta đến chết? Lý Dao Dao, nói ngươi tiện thì chính là sỉ nhục chữ tiện đó! Ngươi căn bản không xứng!”
Tử Nghiên mắng chửi đến nỗi vui sướиɠ tràn trề, lời nói của nàng dí dỏm.
Chỉ đáng thương cho Lý Dao Dao thiếu kinh nghiệm, bị mắng đến mặt đỏ tai hồng, hai mắt trừng to, lại không tìm ra từ ngữ để đáp trả.
“Tử Nghiên, ngươi câm miệng!” Tư Đồ Minh cuối cùng không đứng nhìn được nữa, lấy thân phận trưởng giả mà gầm lên.
Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
Nàng không phải nghe lời Tư Đồ Minh mà im miệng. Bởi vì Lý Dao Dao căn bản không xứng làm đối thủ của nàng. Để một mình nàng đứng đó mắng chửi thì nàng còn có vẻ là người đàn bà đanh đá, thích chửi đổng nữa chứ.
Nhìn Tử Nghiên đi đến bên cạnh Tô Lạc, trong mắt Tư Đồ Minh hiện lên một tia không vui.
Đúng lúc này…