Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1077: Khe núi tật vân (4)

Nhưng mà, nước xa không cứu được lửa gần, sự cứu viện của Nam Cung Lưu Vân vẫn là đến quá muộn.

Ngay tại thời điểm khẩn cấp nhất.

Bỗng nhiên!

Ngón tay nhỏ xíu của linh hồ chín đuôi trong lòng ngực Tô Lạc, chạm vào trán của con Kim Sắc quái thú nhỏ kia.

Chỉ nghe thấy một thanh âm “bụp” vang lên.

Dùng tốc độ của mắt thường vẫn có thể thấy được, cả một con Kim Sắc quái thú con khổng lồ, lại trực tiếp biến thành một con dê con mềm như bông trước mặt Tô Lạc.

Một con dê con!

Hoàn toàn chính xác là một con dê con đáng yêu nho nhỏ.

Tô Lạc quả thật sợ ngây người!

Cũng vô cùng bối rối!

Thế giới này làm sao vậy? Con linh hồ chín đuôi này làm sao vậy?

Lúc con thú khổng lồ kia chuẩn bị ra tay, thì lại biến thành con dê con ngoan ngoãn.

“Ngao ngô ngao a!” Mau gϊếŧ nó mau gϊếŧ nó, thời gian sắp hết rồi!

Tiểu Linh Hồ chín đuôi kéo kéo tay Tô Lạc, gấp gáp thúc giục nàng.

Nói xong câu đó, thân mình Tiểu Linh Hồ chín đuôi nghiêng nghiêng, ngã vào trong l*иg ngực Tô Lạc, hoàn toàn ngất đi.

Đương nhiên là, vừa rồi nó sử dụng kỹ năng đối với con kim sắc quái thú nhỏ kia, nên sức lực của nó đã tiêu hao quá mức rồi.

Nhưng mà, Tô Lạc lại có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tiểu Linh Hồ chín đuôi.

Chính là… gϊếŧ nó. Nhưng làm thế nào gϊếŧ nó?

Tô Lạc buồn bực mà lắc lắc đầu.

Bỗng nhiên, đôi mắt nàng sáng ngời.

Chỉ thấy Tô Lạc lấy ra một nắm cỏ khô màu xanh, nàng phóng tới trước mặt dê con.

Dê con có vẻ đang cực kì đói, dùng móng vuốt chộp lấy một nắm cỏ xanh, nhét vào trong miệng.

Trong những cọng cỏ xanh đó, Tô Lạc đã tẩm một chút Thiên Linh Thủy.

Cho nên, dê con theo bản năng mà không hề phòng bị. Nó ăn xong một nắm cỏ xanh, lập tức lại ăn thêm một nắm khác.

Nam Cung Lưu Vân thấy nguy hiểm ở chỗ này đã tạm thời bị giải trừ. Con kim sắc quái thú lớn không ngừng đuổi theo phía sau, vì thế hắn quay đầu lại, chiến đấu với con ma thú kia.

Chờ Nam Cung Lưu Vân giải quyết xong con kim sắc quái thú lớn, thì tình hình chỗ Tô Lạc cũng hạ màn.

Con kim sắc quái thú nhỏ bị biến thành dê con kia, thân mình nho nhỏ của nó lắc qua lắc lại, đôi mắt dần dần mê mang.

“Ba, hai, một… Ngã!” Tô Lạc hưng phấn mà đếm.

Quả nhiên, khi nàng nói ra chữ ngã kia, thì dê con rốt cuộc không đứng nổi nữa, bốn chân vô lực, ngã xuống đất.

Lúc ngã xuống đất, nó nháy mắt khôi phục nguyên hình lại thành thân thể cao lớn.

Hóa ra, Tiểu Linh Hồ chín đuôi chỉ có thể tạm thời biến nó thành dê con, mà không phải thật sự biến nó thành dê.

Tô Lạc ngẫm nghĩ.

Cũng đúng, nếu Tiểu Linh Hồ chín đuôi thật sự có năng lực đó, thì trên trời dưới đất còn có thứ gì có thể ngăn cản nó chứ?

Thế giới này, cho dù là chủng tộc có thiên phú cường đại nhất, thì chắc chắn cũng có hạn chế, tương sinh tương khắc với chủng tộc khác, để duy trì sự cân bằng.

Sau khi Nam Cung Lưu Vân thu phục được con kim sắc quái thú lớn, hắn quay trở lại bên cạnh Tô Lạc.

Sau khi hắn cẩn thận kiểm tra Tô Lạc từ trên xuống dưới một lượt, hắn mới thoáng yên tâm. Long hắn còn sợ hãi mà dặn dò: “Sau này không được tùy hứng nữa, không được phép chiến đấu.”

Đôi mắt Tô Lạc sáng lấp lánh, có ý lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, vừa rồi tiểu hồ ly dùng kỹ năng gì, ngươi có nghe nói tới chưa?”

“Cái đó chắc là Biến Dương Thuật.” Ánh mắt Nam Cung Lưu Vân xa xăm, đôi mắt hắn nửa nheo lại: “Không ngờ rằng, con linh hồ chín đuôi này, lại là vương giả linh hồ chín đuôi.”

“Gì cơ?” Tiểu Thần Long tùy tiện dùng một tay đã bắt được vương giả linh hồ chín đuôi sao? Chuyện này thật quá thần kì.

“Không sai, chính là vương giả linh hồ.” Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng nói: “Sách thượng cổ có ghi lại, vương giả linh hồ trời sinh có được thuật biến hóa, có thể biến ma thú khổng lồ thành dê. Đó là Biến Dương Thuật trong truyền thuyết. Chỉ là không ngờ rằng, chuyện này lại là sự thật.”