Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1074: Khe Núi Tật Vân (1)

Tổng cộng có chín cửa, hiện tại chỉ mới hoàn thành được hai cửa mà thôi.

Nhưng mà chỉ hai cửa này, đã khiến mọi người dường như chôn vùi tính mạng ở chỗ này. Có thể thấy được, mấy cửa sau sẽ gian nan biết bao nhiêu nữa.

Cứ cứ vào điểm của hai cửa, thì tổng điểm của các đội là:

Đội Lạc Điệp Y: Một trăm hai mươi điểm

Đội Tử Nghiên: Một trăm năm mươi điểm

Đội Lý Dao Dao: Một trăm lẻ năm điểm

Đội Tô Lạc: Một trăm lẻ năm điểm

Nam Cung Lưu Vân là tuyệt đỉnh cao thủ như vậy, mà bị nàng liên lụy thành đội đứng hạng nhất từ dưới đếm lên.

Vốn dĩ Tô Lạc còn tự tin tràn đầy, nhưng mà hiện tại, nàng đối với chuyện đoạt giải quán quân, đã cảm thấy dao động.

“Đừng lo lắng, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.” Nam Cung Lưu Vân nắm thật chặt tay nàng, cười như gió xuân với nàng.

“Vâng!” Tô Lạc trịnh trọng gật đầu.

Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng.

Khi mở mắt ra lại, thì hai người bọn họ đã ở giữa một khu rừng sum xuê.

Nhưng mặt khác, tất cả những người khác lại không thấy đâu hết.

Cửa thứ ba này tách tất cả bọn họ ra, không giống như hai cửa trước, mọi người theo thứ tự mà vượt ải.

Nhưng mà, cửa thứ ba này rốt cuộc phải làm gì?

Vào đúng lúc này, thanh âm phóng đãng không kiềm chế được của điện chủ điện Cửu Trùng, từ giữa không trung vang lên.

“Vượt qua được sườn núi Tật Vân, thì tính là qua cửa.”

Vừa dứt lời, vị điện chủ điện Cửu Trùng cao cao tại thượng lập tức biến mất, không cho hai người có cơ hội hỏi gì cả.

Vượt qua sườn núi Tật Vân sao? Sườn núi Tật Vân ở đâu chứ? Đôi mắt Tô Lạc đảo tới đảo lui.

“Ở bên kia.” Nam Cung Lưu Vân bế Tô Lạc theo kiểu bế công chúa, mà đi nhanh về phía trước.

Rất nhanh, quanh cảnh trái ngược lập tức xuất hiện trước mắt Tô Lạc.

Đỉnh núi cao ngất tới tận mây, khiến người ta chùn bước.

Trên vách đá bóng loáng kia, có khắc chữ viết màu đỏ thẫm bắt mắt.

“Sườn núi Tật Vân.”

“Chỗ này, cái gì cũng không có hết.” Tô Lạc nhìn ngó xung quanh, phát hiện đường đến sườn núi Tật Vân thật bình yên.

“Nguy hiểm không phải ở chỗ này. Đi thôi.” Nam Cung Lưu Vân cõng Tô Lạc, chậm rì rì mà đi về phía sườn núi.

Hai người nhàn nhã tự tại, thanh thản như đang du sơn ngoạn thủy.

Sườn núi Tật Vân yên bình. Bốn phía, cỏ xanh mơn mởn, sương trắng mờ mịt, khiến người ta có ảo giác như nhìn thấy tiên cảnh.

Hai người đi được khoảng nửa canh giờ.

Bỗng nhiên, bước chân Nam Cung Lưu Vân hơi hơi chậm lại.

Tâm Tô Lạc theo đó mà căng thẳng.

“Có chuyện gì sao?” Tô Lạc thấp giọng dò hỏi.

Nam Cung Lưu Vân chậm rãi gật đầu: “Phía trước có nguy hiểm, ngươi cứ ở lại đây đi đã, ta đi xem thử.”

“Nhưng mà, nếu như ta không tham gia, thì dù ngươi đánh thắng, cũng chỉ có năm mươi điểm thôi.”

Tô Lạc giương khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay lên, đôi mắt nàng trắng đen phân rõ, trong suốt thấy đáy, phản chiếu rõ ràng thân ảnh của Nam Cung Lưu Vân.

“Điểm số không quan trọng bằng ngươi.” Nam Cung Lưu Vân nhíu mày.

“Nhưng nếu không có điểm, thì dù ta quan trọng cũng vẫn là…” Bị Nam Cung Lưu Vân trợn mắt nhìn, Tô Lạc cuối cùng không nói ra chữ kia.

“Được rồi, nếu tình huống xấu đi, ngươi phải chạy nhanh trở lại chỗ này đấy.” Nam Cung Lưu Vân chỉ vào cây đại thụ bên cạnh.

Khoảng cách như vậy, đã đủ cách xa chỗ nguy hiểm.

“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy ngươi đâu.” Tô Lạc nhoẻn miệng cười.

Nam Cung Lưu Vân lại cõng Tô Lạc lên lần nữa, nhưng mà lần này, hắn cẩn thận hơn rất nhiều.

Có thể khiến Nam Cung Lưu Vân cẩn thận tới mức, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thì cũng đủ biết, nguy hiểm phía trước có bao nhiêu mãnh liệt.

Tô Lạc hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm phía trước.

Rất nhanh, trong tầm mắt nàng xuất hiện một con quái vật khổng lồ.

Đó là một con vật to lớn, hung dữ, cao hơn mười mét.

Diện mạo của con vật này cũng thật kì lạ, đầu gấu, mắt hổ, thân báo… Có vẻ là hỗn hợp của các loài dã thú.