Nhưng mà, hắn không có đường để tự sát, Nam Cung lại càng ngày càng đốt tới gần.
Dường như toàn bộ thế cờ sau đó đều là lão Nhị buộc hắn đi, từng bước một đều do hắn thúc đẩy.
Nam Cung muốn hắn đi chỗ nào, hắn suy nghĩ trước sau trái phải vài lần, cũng chỉ có thể đi duy nhất một bước đó.
Hắn không ngừng phản kháng, không ngừng tìm kiếm chỗ để phá vòng vây, nhưng lại bất lực.
Phiên vân phúc vũ, toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Ván cờ này vừa chơi xong, trong lòng Bắc Thần Ảnh đương nhiên là nghẹn muốn chửi thề.
Nhưng mà, hắn lúc này mới vừa đứng lên, lại bỗng nhiên cảm thấy có một cổ nhiệt khí chậm rãi dâng lên trong đan điền.
Bắc Thần Ảnh ngơ ngác mà nhìn lão Nhị nhà mình, tức khắc không biết nên nói gì.
“Còn chờ cái gì.” Nam Cung Lưu Vân ưu nhã lười biếng mà liếc hắn một cái.
So sánh với sự kích động của Bắc Thần Ảnh, Nam Cung Lưu Vân có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
“A, đúng đúng!” Bắc Thần Ảnh lúc này mới phản ứng kịp!
Ván cờ này cũng không phải là chơi không, Nam Cung dùng uy áp của cường giả cấp mười bức hắn đến điểm cực hạn, tới giây phút cuối cùng giúp hắn đột phá.
Bắc Thần Ảnh đã ở cấp tám thật lâu, vẫn luôn không có dấu hiệu đột phá, hiện tại bị Nam Cung Lưu Vân đè ép, lực lương linh hồn bị khóa lại kia của hắn lại có dấu hiệu thả lỏng.
Bắc Thần Ảnh không nói hai lời, khoanh chân mà ngồi, lâm vào ngộ đạo.
Khóe miệng Tô Lạc hơi hơi nhếch lên.
Cửu Trọng Điện có rất nhiều nguy hiểm, Bắc Thần Ảnh có thể đột phá ngay lúc này là vô cùng may mắn.
Đám người bên phía Lý Dao Dao thấy Bắc Thần Ảnh đang chơi cờ thì đột nhiên ngồi yên một bên ngộ đạo, một đám hai mặt nhìn nhau.
Chơi cờ cũng có thể đột phá? Không có khả năng đúng không?
Đúng lúc này, mây đen biến hóa trên không trung, vô số linh khí tụ lại trên người Bắc Thần Ảnh.
Bắc Thần Ảnh cảm giác được linh khí đang cuồn cuộn không ngừng nghỉ tập trung lên người mình, giống như một lưỡi dao sắc bén, cắt thẳng vào tầng phòng hộ mỏng như cánh ve kia.
Trong lúc nhất thời, hiện trường giống như cơn bão phá tan đê đập, linh khí mênh mông chạy như điên.
Trên đỉnh đầu Bắc Thần Ảnh, từng đạo ánh sáng không ngừng xuất hiện, cuối cùng hội tụ thành một vòng tròn, tiến vào bên trong đỉnh đầu của hắn.
“Thế mà cũng có thể lên cấp?” Hai anh em Lạc gia cơ hồ xem tới mức trợn tròn mắt.
Bắc Thần Ảnh từ cấp tám sơ cấp lên tới cấp tám trung cấp.
Trong lúc bọn họ còn đang bực bội khó hiều, trong lúc họ còn chưa kịp chuẩn bị thì…
Từng đợt linh khí khác lại tiếp tục vòng quanh Bắc Thần Ảnh.
“Trời! Trời ạ! Chuyện này chắc chắn không thể!” Lạc Điệp Y há to miệng, ngây ngốc mà trừng mắt.
Lạc Hạo Thần cũng khó có thể tin.
Toàn bộ linh khí vây quanh Bắc Thần Ảnh lúc này cũng hội tụ lại với nhau, cuối cùng cũng như vòng tròn lúc trước bay thẳng vào đầu Bắc Thần Ảnh.
“Cấp tám đỉnh cấp? Chỉ như vậy đã lên tới đỉnh cấp tám?” Lạc Hạo Thần lẩm bẩm tự nói.
Sau khi hắn bị chôn dưới núi, thân thể bị trọng thương, lão tổ tông trong nhà lấy ra vô số linh dược trân quý cho hắn dùng.
Đồng thời, hy sinh năm vị cao thủ của gia tộc, dùng bí pháp lấy đi linh lực của bọn họ cho hắn sử dụng, làm nhiều chuyện như vậy, hắn cũng khó khăn lắm mới có thể thăng lêи đỉиɦ cấp tám.
Nhưng mà đờ mờ Bắc Thần Ảnh ngồi yên chơi cờ cũng có thể thăng cấp? Lại còn có thăng liên tiếp hai cấp?
Làm sao mà Lạc Hạo Thần chịu đựng nổi chứ?
Lúc này, tất cả mọi ngưởi ở đây đều nhìn về phía
Nam Cung Lưu Vân.
Chuyện Bắc Thần Ảnh thăng cấp tuyệt đối có quan hệ với hắn!
Khi mọi người còn đang ngây ra như phỗng, Bắc Thần Ảnh chậm rãi mở mắt ra.
Nam Cung Lưu Vân đạm nhiên mà nhìn hắn một cái: “Cảnh giới còn chưa thành hình, cần củng cố trong chiến đấu.”
Ngụ ý, chính là phải chiến đấu, chiến đấu, tiếp tục chiến đấu.
Thông qua chiến đấu không ngừng, củng cố cảnh giới, chân chính khống chế được thực lực cấp tám.
“Được!” Bắc Thần Ảnh hưng phấn mà gật đầu liên tục!
Phải mất tới hai năm, hắn chịu nhiều đau khổ trong Rừng Rậm Ma Thú, trắng đêm không ngủ mà chiến đấu, mới từ cấp bảy lên tới cấp tám.