Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1033: Thời khắc sinh từ (5)

Tô Lạc nằm trong lòng hắn, hơi thở ngày càng yếu ớt hơn.

Nam Cung Lưu Vân lấy mấy viên Sinh Cơ Đan ra, vê thành bột, rót thêm nước rồi cho Tô Lạc uống.

Tô Lạc yếu ớt gật đầu: “Ta vẫn khỏe…”

“Khỏe cái gì mà khỏe, đã thành ra bộ dạng này rồi.” Nam Cung Lưu Vân vừa tự trách mình vừa đau khổ nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, ngữ khí không ổn lắm.

Tô Lạc nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay: “Đắng…”

Sinh Cơ Đan mà sư phụ luyện chế ra rất tốt, nhưng lại rất đắng.

Nam Cung Lưu Vân không nói hai lời, uống một hơi cạn sách nước thuốc trong chén, thân hình bao trùm lên người nàng.

Tô Lạc bị ép phải nhận số nước thuốc từ miệng của Nam Cung Lưu Vân.

“Như vậy vẫn còn đắng chứ?” Mày kiếm của Nam Cung Lưu Vân nhếch lên.

Tô Lạc nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, ngoan ngoãn lắc đầu.

Đúng lúc này, đôi mắt như thủy tinh của Tô Lạc đột nhiên sáng lên.

“Tiểu Thần Long tới rồi.”

Nàng và Tiểu Thần Long đã kí kết Khế Ước Bình Đẳng, vừa rồi nàng đã truyền đến cho nó thông tin thắng lợi.

Không lâu sau, Tiểu Thần Long lanh lợi nhảy lên xe ngựa.

Lúc này, trong miệng nó đang ngậm một vật nhỏ màu trắng lông lá xồm xoàm.

“Hồ ly chín đuôi?” Nam Cung Lưu Vân lộ vẻ xúc động.

Sự dặn dò của Dung Vân đại sư, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Suốt đường đi, hắn luôn để ý đến ven đường, thế nhưng, lại không tìm thấy một chút tung tích nào.

Không ngờ con Tiểu Thần Long này lại lợi hại như vậy, có thể bắt được cả Hồ ly chín đuôi.

“Ngao ô! Ngao ô!” Nó giả chết, bị miếng ngói đánh ngất rồi.

Tiểu Thần Long nhảy vào lòng Tô Lạc, cái đuôi nhỏ vểnh lên cao, dương dương tự đắc tranh công, trông như một đứa trẻ ngây ngô đang ra vẻ oai phong lẫm liệt.

Tô Lạc mỉm cười xoa phần da lông hơi lộn xộn của Tiểu Thần Long: “Không hổ là dòng máu quý giá nhất trong Long tộc, rất lợi hại!”

Tiểu Thần Long thấy được khen, lại càng hưng phấn hơn.

Nó kiêu hãnh nhét con mồi của mình - Hồ ly chín đuôi vào trong tay Tô Lạc.

Tiểu Thần Long quả nhiên có trí tuệ.

Thứ quý báu nhất của Hồ ly chín đuôi chính là huyết máu, hiện giờ nó chỉ bị đánh bất tỉnh, trên người không có một vết thương nào.

Nam Cung Lưu Vân lấy dao găm ra, nhắm ngay vào phần cổ của Hồ ly chín đuôi chuẩn bị cắt.

Mặc dù Hồ ly chín đuôi rất có giá trị, nhưng so với cơ thể của Lạc Lạc bảo bối nhà hắn, thì cũng không là gì hết.

Đúng vào lúc này, Hồ ly chín đuôi mù mờ tỉnh lại.

Có điều, khi Hồ ly chín đuôi trợn mắt nhìn về phía Nam Cung Lưu Vân, nó không khỏi thấy chấn động, theo bản năng liền co rúm lại.

Loài người thật mạnh mẽ!

Người trước mắt này, ánh mắt nhìn thì rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn giấu sự sắc bén như chim ưng, khí thế cường giả không thể địch nổi, khiến cho lòng người kinh hãi.

Đôi mắt vốn hỗn loạn của Hồ ly chín đuôi đột nhiên cụp xuống, cơ thể nó cuộn tròn lại, trông giống như một con nhím.

Khi Nam Cung Lưu Vân xách tai nó lên, nó vẫn cuộn mình lại, căn bản không thể tìm được phần cổ.

Hàng lông mày rậm của Nam Cung Lưu Vân khẽ cau lại, lục lọi, dốc ngược cả hai chân nhỏ của Tiểu Hồ Ly lên.

Thế là, Hồ ly chín đuôi đáng thương bị lộn ngược lên, tội nghiệp bị Nam Cung Lưu Vân đung đưa tới lui trong tay.

Cặp mắt đen láy đáng thương nhìn Tô Lạc như muốn khóc, vô cùng uất ức.

Đúng lúc này, mắt Tô Lạc chợt sáng lên.

“Đợi đã!”

“Hử?” Nam Cung Lưu Vân dịu dàng ngoái đầu lại nhìn nàng: “Sao vậy?”

Tô Lạc vô cùng thích thú, kéo tay Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt rực rỡ: “Ta có một cách.”

“Nói đi.” Nam Cung Lưu Vân đỡ nàng ngồi dậy, tròng mắt như một viên đá rực rỡ ánh sáng, hiện lên sự dịu dàng và ý cười, chuyên chú ngắm nhìn Tô Lạc.

Dường như trong thiên địa chỉ có một mình nàng.

Và trong mắt hắn cũng chỉ có một mình nàng.

Tô Lạc tràn đầy phấn khởi nói: “Hồ ly chín đuôi cực kỳ quý hiếm, gϊếŧ một con sẽ ít đi một con, nếu bây giờ gϊếŧ nó, thì chỉ có thể dùng một lần thôi.”