Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1009: Hành trình đi mộc tiên phủ (3)

“Không.” Tô Lạc lắc đầu, ánh mắt xưa nay chưa từng có kiên định: “Phải nói cho ngươi biết. Sau khi biết chân tướng rồi, đi hay ở… chính ngươi quyết định.”

Ánh mắt của Nam Cung Lưu Vân thâm thúy, tà mị âm nhu, sâu không lường được, sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tô Lạc, không nói một lời.

Ánh mắt của hắn quá sáng, phảng phất như mọi bí mật trước mặt hắn đều không có chỗ che dấu.

Tô Lạc theo bản năng mà tránh đi tầm mắt của hắn, chậm rãi nói: “Ngươi tin tưởng thế gian có luân hồi sao?”

Luân hồi?

Nếu là người khác nói, Nam Cung Lưu Vân đương nhiên là không tin.

Đó là chuyện vớ vẩn gì?

Nhưng nếu lời này xuất phát từ miệng Tô Lạc, trong lúc nhất thời, hắn có chút dao động.

“Nam Cung, tin tưởng ta, trên đời này có luân hồi.” Tô Lạc yên lặng nhìn hắn, ánh mắt sáng như tuyết: “Ta có thể nhớ kỹ tất cả những chuyện xảy ra trong kiếp trước, từ nhỏ đến lớn, mỗi một sự kiện đều có thể nói ra.”

Nam Cung Lưu Vân không thay đổi sắc mặt, nhưng bàn tay đang cầm tay Tô Lạc lại hơi căng thẳng.

Tô Lạc nắm tay hắn, kiên định gật gật đầu: “Thế giới kia và thế giới này hoàn toàn không giống nhau. Đó là một tinh cầu có khoa học kỹ thuật văn minh vô cùng tiên tiến.”

Nam Cung Lưu Vân giống như người vô hình không lên tiếng, nhưng người khác lại không thể bỏ qua cảm giác tồn tại mãnh liệt của hắn.

Tô Lạc nhìn hắn, chậm rãi nói: “Thế giới kia, có máy bay, có xe lửa, có ô tô, có xi măng…”

Tô Lạc miêu tả tình huống của thế giới kia một lần, thấy Nam Cung Lưu Vân không hiểu ra sao, không khỏi cười khẽ ra tiếng.

“Ta gặp Vân Khởi trong thế giới kia.” Tô Lạc nghiêm mặt, nhìn Nam Cung Lưu Vân, thần sắc cực kỳ nghiêm túc.

Sắc mặt của Nam Cung Lưu Vân trong nháy mắt biến thành bừa bãi âm lệ, mày kiếm nồng đậm gắt gao nhíu lại.

Nếu đã nói ra, Tô Lạc cũng nói liền một mạch: “Ở thế giới kia, ta và Vân Khởi… đúng là ở và nhau.”

Sắc mặt Nam Cung Lưu Vân xanh mét, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp.

Tô Lạc khẽ cắn môi, đơn giản nói hết toàn bộ.

“Đứa bé kia cũng từng thực sự tồn tại, chỉ là vào thời khắc cuối cùng, Vân Khởi cầm dao đâm vào nơi này.” Tô Lạc chỉ vào ngực, chậm rãi nói: “Vì muốn công thành danh toại, hắn không chút do dự hy sinh chúng ta.”

Ngữ khí của Tô Lạc nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là, phản bội tê tâm liệt phế, không phải đã nói quên là có thể quên.

Tô Lạc nói những việc này, xác thật khó có thể tin, thật không thể tưởng tượng được.

Nam Cung Lưu Vân nghe được quá khứ của nàng và Vân Khởi, xác thật ghen ghét đến điên cuồng.

Nhưng mà, khi Tô Lạc nói đến cảnh tượng phản bội kia, khi nàng dùng ngữ khí vân đạm phong khinh miêu tả cảnh tượng kia thì, trái tim của Nam Cung Lưu Vân âm thầm đau đớn.

Ánh chiều tà hoàng hôn dần dần tan đi, trong phòng hoàn toàn tối đen, ai cũng không đứng lên đốt nến.

Nam Cung Lưu Vân dựa nghiêng trên nệm, tóc đen bóng loáng như lụa trút xuống, trong bóng đêm, khuôn mặt của hắn lúc sáng lúc tối, âm tình bất định, cao thâm khó đoán, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Tô Lạc lẳng lặng mà rũ mắt, chờ đợi đáp án của hắn.

Đây là quá khứ mà nàng không thể chối bỏ, nàng đã đã thấy rõ, nhưng không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào.

Nếu hắn để ý, như vậy cũng nên kết thúc tại đây.

Nếu hắn không ngại, về sau nàng tất nhiên sẽ chân thành đối xứ với hắn.

Tô Lạc rũ mắt, chờ đợi hắn trả lời.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tịch mịch.

Bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân thở dài một tiếng, cánh tay dài của hắn vươn ra, ôm chặt Tô Lạc vào lòng.

Hắn gác cằm trên đầu nàng, khí thế kiêu ngạo, cao quý và khí phách vừa sinh ra đã có kia tựa hồ trong một khắc này hoàn toàn biến mất.

“Lạc Lạc, ta tin ngươi.” Đơn giản năm chữ, chứa đầy tình ý vô tận.