Thủ lĩnh áo đen vẫn thẳng sống lưng mà quỳ, lấy sự im lặng để đối mặt với trách cứ của Vân Khởi.
Những kẻ áo đen còn lại thì vẫn không nhúc nhích mà đứng chặn đường của Tô Lạc.
Tô Lạc lạnh lùng cười: “Vân Khởi, hóa ra ngươi cũng chỉ được như thế.”
Mặt Vân Khởi vốn bình tĩnh như biển sâu nhưng lúc này lại phủ đầy mây đen, mưa rền gió dữ, khó bình tĩnh nổi.
Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay của nàng, rồi nhìn Tô Lạc bằng ánh mắt chứa đầy thâm ý: “Tô Lạc, hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn.”
“Ngươi còn muốn nói cái gì?” Tô Lạc cười lạnh một tiếng.
“Nếu hiện tại, ngươi chấp nhận trở lại bên cạnh ta, thì ta có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự.” Nói cách khác…
Câu nói kế tiếp, Vân Khởi còn chưa nói ra, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu không phải người một nhà, thì đó chính là kẻ địch.
Khóe miệng Tô Lạc hiện lên nét châm chọc: “Ngươi quả nhiên vẫn không hiểu ta.”
Tô Lạc sao có thể bị người khác uy hϊếp?
“Ngươi chán ghét ta đến như vậy sao?” Vân Khởi vừa chua xót vừa thất vọng mà ngóng nhìn nàng.
Nàng tình nguyện lựa chọn cái chết, chứ không muốn trở lại bên cạnh hắn sao?
Nghĩ đến sự lựa chọn của nàng, Vân Khởi chỉ cảm thấy trong l*иg ngực bùng lên một ngọn lửa, dường như muốn xé rách hắn thành từng mảnh nhỏ.
“Phải! Ta chán ghét ngươi như vậy đấy.” Lời nói của Tô Lạc sắc bén, không niệm tình cũ chút nào.
Vân Khởi nghe vậy, thần sắc đột nhiên thay đổi, thân hình cũng trong nháy mắt mà cứng đờ như sắt.
“Được, được thôi!” Hắn lãnh ngạo mà nhìn Tô Lạc: “Nếu đó là lựa chọn của ngươi, thì ngươi tự gánh lấy hậu quả đi.”
Nói xong câu này, Vân Khởi lập tức tránh sang một bên.
Hắn biểu lộ rằng mình sẽ không giúp đỡ cả hai bên, để cho bọn họ tự đánh nhau.
Thủ lĩnh áo đen thấy vậy, ánh mắt nhìn đám người áo đen kia.
Hắn giơ tay phải lên rồi hung hăng phẩy xuống.
Gϊếŧ!
Đó là mệnh lệnh đuổi gϊếŧ của chủ tử!
Gặp được Tô Lạc, thì gϊếŧ không tha!
Trong lúc nhất thời, hơn mười tên áo đen bao vây xung quanh Tô Lạc, còn năm người khác tấn công Tử Nghiên.
Lúc Tô Lạc và Tử Nghiên sắp bị tách hẳn ra, Tô Lạc nói một câu với nàng.
“Có cơ hội thì chạy ngay!”
Tử Nghiên gật gật đầu: “Ngươi cũng vậy nhé! Lưu lại ở thanh sơn không lo không có củi đốt(1)!”
Hơn nữa, nói không chừng Tam sư huynh sẽ chạy đến đây nhanh thôi!
“Lên đi!” Tô Lạc bay lên trời.
Lúc này, mặt trời đang ngả về phía Tây, phía chân trời bị nhiễm màu đỏ chiều tà, thoạt nhìn rất chói mắt.
Phía dưới, dãy núi nhấp nhô liên tiếp không dứt, cao thấp không giống nhau.
Hoàng hôn từ từ buông xuống, màu vàng lộng lẫy, trên người mỗi người đều được phủ bởi ánh sáng màu đỏ cam.
Hơn mười tên áo đen lao vụt về phía Tô Lạc.
Mặc kệ là ai, chỉ cần gϊếŧ được nha đầu thúi trước mặt này, thì sẽ được chủ tử trọng thưởng.
Lúc này, nàng bình tĩnh mà thong dong.
Trên đầu vai nàng, có một con tiểu bạch long tròn vo đang ngồi.
Không đợi kẻ địch vọt tới gần, tiểu bạch long hiếu chiến sớm đã bay đi.
“Răng rắc!”
Một âm thanh kịch liệt vang lên, tên áo đen kia đang phóng tới trước, lại bị Tiểu Thần Long đạp một cước, văng đi rất xa về phía sau.
Tiểu Thần Long không những đá bay hắn, hơn nữa nó còn rất thông minh mà lựa vị trí ngay tim đối phương,
Ngực người nọ bị đạp một cú, thủng một lỗ rất lớn. Trong khi bay ngược giữa không trung, thì hắn cũng đã tắt thở.
Tiểu Thần Long mượn phản lực, lại cấp tốc nhắm đến người thứ hai.
Lần này, nó lại như cũ, tính toán muốn đá vào ngực tên áo đen kia.
Nhưng mà bởi vì đã có người bị rồi, nên tên áo đen này gắt gao che ngực mình lại, linh lực toàn thân đều tập trung về chỗ trái tim. Hắn rất sợ bị Tiểu Thần Long đá thủng một lỗ bự.
Tiểu Thần Long mặc dù có đôi khi nhìn mặt hơi ngốc ngốc ngơ ngơ, nhưng ngẫu nhiên linh cảm của nó cũng sẽ chợt lóe.
***
(1) Lưu lại ở thanh sơn không lo không có củi đốt: Chạy được thì không sợ không có đường thoát