Sắc mặt lão Hoàng đế hiện lên vẻ xấu hổ.
Ông ta làm sao có thể nói cho nha đầu trước mặt này biết, năm đó, mình còn nên cư xử rất lỗ mãng?
Lúc ông ta còn trẻ, những chuyện gϊếŧ người, cướp của, ông ta đều đã từng làm qua.
Chỉ là vận may không tốt, bị Nghiên Hoa thần nữ bắt được. Sau đó, ông ta bị nàng giữ lại bên người, làm người hầu trong ba tháng.
“Âu Dương bá bá?” Tô Lạc lắc lắc tay trước mặt ông ta.
Một lão nhân gia tuổi đã cao, sắc mặt lại hồng thành màu gan heo, không bình thường, vô cùng không bình thường.
Lão Hoàng đế vì không cho Tô Lạc hỏi chuyện cũ năm đó, nên vội nói sang chuyện khác, lại còn nói với Tô Lạc mấy thứ kì lạ: “Thành chủ của thành Luyện Ngục đối với mẫu thân ngươi thật sự rất tốt. Bá bá tận mắt nhìn thấy thành chủ thành Luyện Ngục đợi mẹ ngươi bảy ngày bảy đêm ở cao nguyên tuyết vực. Nhưng mẹ người vì muốn tiếp đãi một người bí mật, nên kết quả là không đến đó.”
“A?” Tô Lạc tò mò mà hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, nghe nói cả khu tuyết vực cao nguyên kia, trong phạm vi vài trăm dặm, xảy ra tuyết lỡ rất lớn. Từ đó trở đi, hình thể của ngọn núi đó bị biến dạng, hơn nữa còn vĩnh viễn không trở lại như cũ được.” Lão Hoàng đế vuốt chòm râu ngắn ngủn, thân mình lắc lư.
“Dữ dội như vậy sao?” Tô Lạc nghe thấy mà ngây ngẩn cả người.
Lão Hoàng đế thấy Tô Lạc sửng sốt, không khỏi vui vẻ mà sờ sờ cằm: “Nói ngắn gọn là, vốn dĩ chỗ đó là cao nguyên tuyết vực Cao Long, nhưng sau đó đã biến thành thiên trì.
Lúc này, Tô Lạc chậm rãi thở hắt ra.
Dù sao đó cũng là thành chủ của thành Luyện Ngục, tìm trong thiên hạ, có người nào địch lại ông ta? Cuồng bá một chút cũng có sao đâu.
“Vậy người thứ ba là ai?” Tô Lạc chống cằm, đôi mắt linh động xinh đẹp đảo đảo.
“Người thứ ba, là kẻ bí mật được đề cao kia.”
“Người làm hại cao nguyên tuyết vực bị biến thành thiên trì hả?” Đáy mắt Tô Lạc lóe lên thần thái kì quái.
“Đúng vậy, chính là hắn. Mẹ người vì tiếp đãi hắn, nên mới không theo giao ước đến chỗ hẹn.” Lão Hoàng đế nhớ lại mà thở hắt một hơi.
“Kẻ bí mật đó là ai?” Ánh mắt Tô lạc sáng quắc mà nhìn lão Hoàng đế.
Lão Hoàng đế ngẫm nghĩ, cuối cùng lại lắc đầu: “Toàn thân hắn được bao phủ trong áo choàng màu đen, nên ta chưa từng thấy mặt hắn. Nhưng mà thân phận của hắn…”
Nói đến điểm này, vẻ mặt lão Hoàng đế bông nhiên có một tia khẩn trương.
Ông ta nhìn ngó xung quanh, sau khi thấy quả thực không có ai khác, mới kề sát vào tai Tô Lạc, thấp giọng nói mấy chữ.
“Quỷ Thứ?” Tô Lạc lẩm bẩm thành tiếng.
“Ngươi thật không ý tứ gì hết!” Lão Hoàng đế làm bộ trợn mắt, liếc Tô Lạc một cái: “Hai chữ này có thể nói ra sao?”
Đôi mắt xinh đẹp của Tô Lạc chớp chớp, vẻ mặt đầy vô tội, cũng bắt chước lão Hoàng đế mà nhìn ngó bốn phía, rướn người lên, thấp giọng hỏi: “Không thể nói rõ hơn sao?”
Lão Hoàng đế cũng hạ giọng, trịnh trọng mà nghiêm túc gật đầu: “Đó là một tổ chức sát thủ. Một tổ chức sát thủ vô cùng, vô cùng, vô cùng khủng bố. Ngay cả thành Luyện Ngục cũng không dám trêu chọc tới, hiểu không?”
Có thể khiến đường đường vua của một nước sợ hãi thành như vậy, lại có thể khiến thành Luyện Ngục trong truyền thuyết không dám động đến, thì tổ chức sát thủ tên Quỷ Thứ này thật sự khó lường.
Lão Hoàng đế sợ trí nhớ Tô Lạc quá ngắn, nên trịnh trọng dặn dò: “Một trăm năm trước, gia tộc Bắc Mạc Hoàng Phủ đắc tội với Quỷ Thứ. Chỉ trong một đêm, toàn bộ hoàng thất của Hoàng Phủ bị gϊếŧ, đến gà chó cũng không tha. Toàn tộc, bao gồm mấy chục nhánh gia tộc nhỏ và đệ tử dòng chính, đều diệt vong, không để một ai sống sót!”
Nói tới chuyện này, khiến tâm lão Hoàng đế run rẩy…
Bởi vì, câu chuyện quá tàn bạo, máu huyết kinh tởm.