Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 934: Âu dương vân khời (2)

Âu Dương Vân Khởi đưa dĩa sashimi đến trước mặt Tô Lạc.

Đồng thời, Âu Dương Vân Khởi tủm tỉm cười mà nhìn Tô Lạc, đáy mắt hiện lên một ý cười ôn nhu.

Không thể không thử.

Tô Lạc gắp một miếng, nhai kỹ nuốt chậm mà ăn.

Ánh mắt Âu Dương Vân Khởi ôn nhu nhìn nàng, chú ý nắm bắt bất kỳ một tia cảm xúc biến hóa nào trên gương mặt của nàng.

Chỉ là, thần sắc của nàng lại bình tĩnh như nước, hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ điều gì bất thường.

“Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn.” Tô Lạc nhanh chóng buông đũa xuống, xoay người đi ra ngoài.

Lúc này, các hộ vệ chung quanh không khỏi líu lưỡi.

Cứ như vậy mà tự mình rời đi, bỏ mặc Tam hoàng tử và Thất công chúa ngồi đó sao?

Hơn nữa, cả Tam hoàng tử và Thất công chúa lại không thấy như vậy rất kỳ quái sao?

Nhất thời, bọn họ mỗi người cầm một chén cơm, hai mặt nhìn nhau, đồng thời âm thầm tự dặn dò chính mình, ngàn vạn lần không được chọc giận cô nương kia.

Cô nương kia có nhận được danh hiệu cung nữ to gan nhất trong lịch sử chắc cũng chẳng có gì lạ.

“Nhìn cái gì mà nhìn, ăn cơm, mau ăn cơm!” Đội trưởng đội hộ vệ lấy lại tinh thần trước, lạnh lùng mắng đội viên của mình.

Đám người ngốc nghếch này, chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ra khi bọn hắn hai mắt nhìn ngắm cô nương đẹp như tiên tử kia thì sắc mặt Tam hoàng tử liền trầm xuống sao?

Tô Lạc bước lên xe ngựa.

Nhất thời, bốn phía yên tĩnh, bên tai chỉ còn tiếng gió ôn hòa thổi qua.

Tô Lạc yên lặng mà dựa vào vách xe ngựa, hai mắt nhắm chặt.

Ở dưới bầu trời đen nhánh, đầu óc nàng ngược lại càng thêm tỉnh táo.

Hiện tại, nàng có bảy phần nắm chắc, Âu Dương Vân Khởi này chính là Vân Khởi của kiếp trước.

Năm đó, khi nàng vừa gia nhập tổ chức, nàng còn rất nhỏ, nhỏ hơn tiểu công chúa Ngọc Lâm bây giờ nhiều.

Bởi vì nàng lớn lên gầy yếu cho nên thường xuyên bị người khác khi dễ, đồ ăn phát xuống luôn bị người khác cướp đi.

Có một lần nàng đói đến mức chịu không được đành phải gặm vỏ cây. Trong lúc nàng không thể nuốt xuống vỏ cây khó ăn kia, thì một cái màn thầu trắng trẻo mập mạp xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng liền chộp lấy ăn ngấu nghiến. Cho đến khi xử lý xong cái màn thầu, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn người hảo tâm trước mặt.

Đó là một thiếu niên rất đẹp trai, ánh mặt trời chiếu rọi vào người hắn như vầng hào quang toả ra bốn phía, khiến hắn nhìn đẹp như một vị thần.

Hắn nhìn nàng nhàn nhạt cười: “Mỗi ngày vào giờ này hãy tới đây.”

Sau đó, mỗi lần đến giờ, Tô Lạc đều lén trốn ra, tại gốc cây có thể đào lên một cái màn thầu trắng trắng mập mập.

Cứ như vậy, mỗi ngày một cái màn thầu, nàng mới có thể chống đỡ mà lớn lên.

Sau đó, nàng cùng năm mươi đứa trẻ khác trải qua một cuộc chiến sinh tồn đẫm máu. Cuối cùng chỉ còn một mình nàng sống sót.

Năm đó chính hắn là người đã cho nàng cơ hội sống, nhưng cũng chính tay hắn chấm dứt mạng sống của nàng.

Con dao đẫm máu, ánh mắt ngoan độc, và cả những câu nói tuyệt tình khiến người nghe tê tâm liệt phế.

Tô Lạc đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim nàng đang đập.

Nơi đó đang truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt.

Sắc trời dần tối.

Tô Lạc bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay. Đợi đến lúc tỉnh lại lần hai, trăng đã treo giữa trời.

Tiểu công chúa Ngọc Lâm không biết từ đâu chạy tới, trên đầu mang vòng hoa xinh đẹp, trên mặt treo lên nụ cười tươi tắn hồn nhiên.

“Vân Lạc, Vân Lạc, ngươi mau tỉnh!” Tiểu công chúa bước vài bước chạy đến trước mặt Tô Lạc.

Tô Lạc nhàn nhạt cười, gật gật đầu.

Tuy rằng nàng đã đáp ứng làm cung nữ cho nha đầu này trong ba tháng, nhưng mà những hành động của nàng hoàn toàn không có chút quy củ nào của một cung nữ nên có.

Nhưng may mắn là nha đầu này cũng rất tiêu sái, không hề so đo chú ý.

“Vân Lạc, Vân Lạc, ngươi xem này, vòng hoa của ta có đẹp không?” Tiểu công chúa nhấc váy, yêu kiều mà xoay một vòng trước mặt Tô Lạc.

Tô Lạc cười cười: “Vô cùng xinh đẹp.”