Gân xanh hai bên thái dương của Yên Hà tiên tử giật kịch liệt.
Bà ta biết Tô Lạc nhảy xuống sông là thoát chết.
Nhưng mà hiện tại, nguyên khí của bà ta đang bị thương, không thể đuổi gϊếŧ được.
Thật ra, đối mặt với Tô Lạc, Yên Hà tiên tử lần nào cũng cực kì xui xẻo.
Trước đó, lúc ở dưới đáy hồ, Linh Đạn Cầu của Tô Lạc làm bà ta bị thương.
Khi bà ta bày ra trận lôi điện dưới đáy hồ, lại phải tiêu hao rất nhiều linh khí.
Hiện tại, bà ta còn bị viên đá kia gây thương tích thành như này… Dù Yên Hà tiên tử bị người của mười thế lực lớn bao vây tiêu diệt, thì cũng chưa chắc bị trọng thương đến mức này.
Trong khi Yên Hà tiên tử hận đến nghiến chặt hàm răng, thì thủ hạ của bà ta đã nhanh chóng tới nơi.
“Chủ tử!” Sát thủ áo đen quỳ đầy đất.
“Đuổi theo cho ta! Ai gϊếŧ được tiểu tiện nhân Tô Lạc kia, thì bổn tiên tử sẽ truyền thụ Vô Thượng Thần Công cho kẻ đó!” Yên Hà tiên tử kích động mà đôi môi run rẩy không ngừng.
Đội trưởng sát thủ áo đen có chút ngây ra.
Vô Thượng Thần Công… Là Vô Thượng Thần Công đó…
Yên Hà tiên tử lúc này quả thật giận không thể nguôi: “Còn không mau đi!”
Đội trưởng sát thủ áo đen từ trong ảo tưởng tốt đẹp, mà hồi phục lại tinh thần. Hắn kích động đến nỗi khó kiềm chế, hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, những khóe miệng hắn vẫn không giấu được nét vui sướиɠ.
“Thuộc hạ lập tức làm ngay!”
Giọng nói cất lên, một đám áo đen sôi nổi nhảy xuống dưới sông.
Lại nói tới Tô Lạc.
Sau khi nhảy xuống sông, nàng và Tiểu Thần Long lập tức hội hợp.
Lúc này, thời gian vô cùng quý giá.
Cho nên, các nàng không nói hai lời, trực tiếp bơi về phía trước.
Nước sông chảy siết, liên miên không dứt.
Sát thủ áo đen đuổi theo Tô Lạc. Thấy vậy, Tô Lạc lập tức tung tất cả át chủ bài ra, gϊếŧ sạch đối phương, không chừa một ai.
May mắn rằng, dựa vào tốc độ của sát thủ để đuổi kịp nàng rất khó. Còn về Yên Hà lão vu bà, thì thân thể bà ta bây giờ bị trọng thương, nên sẽ không tự mình đuổi theo đâu.
Tô Lạc không biết mình đã bơi trên sông bao lâu.
Nàng chỉ biết là, phải bơi về phía trước, bơi về phía trước, bơi về phía trước…
Đêm tối cuối cũng cũng trôi qua.
Sắc trời dần dần sáng lên, mặt trời bắt đầu mọc ở hướng Đông.
Trải qua một nửa đêm trốn tránh kinh tâm động phách, và một nửa đêm đào thoát đến sức cùng lực kiệt, hơn nữa, nàng còn bị Yên Hà lão vu bà gây thương tích, thần sắc Tô Lạc lúc này uể oải, thân mình vô cùng mệt mỏi.
Cuối cùng, nàng rốt cuộc không kiên trì được nữa, mắt vừa nhắm đã lập tức ngất đi.
Nhưng cũng may mắn rằng, nàng còn ở trong không gian hư vô, nên nàng được bảo vệ rất tốt.
Trên mặt sông, Tô Lạc giống như một cây gỗ nổi, thân ảnh nàng cứ chìm chìm nổi nổi, theo nước chảy bèo trôi.
Bỗng nhiên, một chiếc du thuyền xa xỉ hoa lệ loại nhỏ chậm rãi rời bến, tốc độ không giảm mà đi về phía Tây.
Ở giữa du thuyền rộng lớn, có một căn phòng lớn to gần trăm mét vuông.
Trong phòng trang trí xa hoa lộng lẫy, tinh mỹ, vừa thấy là biết chủ nhân của nó không phải người phú quý bình thường.
Bên trong, một vị tiểu cô nương chừng chín, mười tuổi, đứng sát cửa sổ.
Chỉ thấy nàng mặc một bộ váy gấm điệp tơ vàng thêu hình hoe thủy tiên, trên khuôn mặt nhỏ phấn nhuận như ngọc, môi đỏ trơn bóng, thoạt nhìn cực kì đáng yêu.
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đôi mắt nàng đen nhánh như mực, linh động giảo hoạt, đáy mắt còn lộ ra nét thông minh.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi lên người nàng, khiến cả người nàng toát lên vẻ lười biếng, một loại lười biếng không phù hợp với độ tuổi của nàng.
Bỗng nhiên, ánh mắt tiểu nha đầu chợt lóe.
“Thúy Vũ, ngươi nhìn xem đó là cái gì?” Tiểu công chúa được sủng ái nhất Tây Tấn quốc, Âu Dương Ngọc Lâm chỉ vào thân ảnh chìm nổi trên mặt sông, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng ngạc nhiên.
“Công chúa, đó giống như là… người chết.” Thúy Vũ quan sát một lúc lâu, thật sự muốn nhìn cho rõ.
“Nghe là biết ngươi xạo rồi!” Âu Dương Ngọc Lâm mi mắt cong cong, xem thường lời Thúy Vũ vừa nói.