Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 918: Ngàn dặm truy sát (6)

Tô Lạc chậm rãi lùi lại phía sau.

“Ai da, lão nhân gia làm gì mà hùng hổ dọa người vậy? Có chuyện hiểu lầm gì thì cứ nói ra, không phải tốt hơn sao.” Tô Lạc vẫn giữ bộ dáng cười tủm tỉm.

Đáy mắt Yên Hà tiên tử hiện lên một nụ cười giả tạo, bà ta không nói gì, nhưng toàn thân toát lên sát ý sôi trào, tràn lan.

Tô Lạc từng bước lui về phía sau, rất nhanh đã lùi đến bờ vực thẳm.

Vách núi rất cao.

Lại ở bên cạnh bờ sông.

Gió núi gào thét thổi tới.

Sống lưng Tô Lạc cảm thấy lạnh toát.

Cánh tay dài của Yên Hà tiên tử giơ lên, nháy mắt đã chộp lấy mặt Tô Lạc.

Khuôn mặt của Tô Lạc.

Chiếc khăn đen bị lột bỏ, lộ ra một khuôn mặt…

Đẹp tuyệt nhân gian, nhưng hai mắt lại có quầng thâm như gấu trúc.

Nhìn thấy khuôn mặt này, hai mắt Yên Hà tiên tử trợn thật to.

Gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Lạc!

Trong nháy mắt, thân hình bà ta cứng đờ, thẳng tắp. Khuôn mặt bà ta đầy căm hận mà vặn vẹo dữ tợn, bàn tay nắm chặt thành quyền. Thân hình bắt đầu không ngừng run rẩy.

“Ha ha ha ha ha…” Bỗng nhiên, Yên Hà tiên tử ngửa mặt lên trời mà cười dài, cười đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng.

“Nghiên Hoa! Đồ tiện nhân kia! Ngươi nhìn rõ rồi chứ, đây là nữ nhi của ngươi đấy! Ha ha ha ha ha…”

Tô Lạc nhìn bộ dáng điên điên khùng khùng của Yên Hà tiên tử, mà âm thầm nuốt nuốt nước miếng.

Lúc này còn không chạy thì đợi đến khi nào nữa?

Tô Lạc chậm rãi nhích nửa bước chân.

Nhưng vào lúc này…

Ánh mắt lạnh băng, tàn nhẫn của Yên Hà tiên tử lạnh lùng mà bắn về phía Tô Lạc.

Trong lòng Tô Lạc chấn động, bước chân tức khắc đông cứng lại.

“Ngươi xấu như yêu quái vậy!” Yên Hà tiên tử hả giận mà chỉ vào Tô Lạc, trên mặt mang theo ý cười khó kiềm nén.

Tô Lạc ho khụ một tiếng.

“So với ta xấu hơn nhiều!” Yên Hà tiên tử vô cùng nghiêm túc, cố chấp mà trừng Tô Lạc.

Tô Lạc không rõ vì sao Yên Hà lão vu bà cứ nhất định phải cố chấp mà so sánh đẹp xấu với mình, nhưng nàng biết, chuyện đó hiện tại không thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng.

Vì thế…

“Đúng đúng đúng, vãn bối xấu hơn ngài nhiều…” Nếu bởi vì nguyên nhân này, vậy để Yên Hà lão vu bà có thể buông tha nàng, thì thừa nhận cũng không sao.

Nhưng hiển nhiên Tô Lạc nghĩ quá đơn giản rồi.

“Thật đáng thương.” Yên Hà tiên tử bĩu môi.

Khóe miệng Tô Lạc giật giật: “…” Nàng có thể nói gì đây? Tô Lạc không thể nói gì hết, chỉ biết im lặng.

Giờ phút này, Tô Lạc lại lui một bước, mà phía sau nàng là vực thẳm.

“Sao, ngươi thật muốn ép ta chết hả? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ sư phụ ta không biết là do ngươi gϊếŧ ta.” Tô Lạc nuốt nuốt nước miếng: “Trên đường chạy tới đây, ta đã sớm để lại tín vật. Đến lúc đó, sư phụ không thấy ta, sẽ tự tìm được lá thư kia, hừ hừ!”

Nghe thấy câu nói kia, thân hình Yên Hà tiên tử tức khắc đổ gục.

“Nha đầu thúi, quả là không ngờ, ngươi còn có bộ não thông minh nữa.” Đôi mắt Yên Hà tiên tử co rút lại, nhưng ngay sau đó, bà ta cười lạnh: “Nhưng mà ngươi yên tâm đi, bổn tiên tử nắm rõ toàn bộ con đường ngươi đã đi qua. Cho nên, sau khi ngươi chết rồi, thì ta sẽ biến con đường đó thành một nơi hoang vu.”

Nói cách khác, Yên Hà tiên tử sẽ hủy hoạt mọi thứ trên đoạn đường nàng đã đi, biến nơi này thành một bãi hoang vu…

Tô Lạc mở to hai mắt nhìn. Nếu bà ta thật sự làm như vậy, thì đó quả thật là một danh tác của Yên Hà tiên tử.

Bốn phía yên lặng, chỉ có tiếng gió và cái lạnh thấu xương.

Tô Lạc không dám quấy rầy lão yêu bà này. Nếu chẳng may chọc giận bà ta, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Hiện tại nàng chỉ có thể dùng trí, chứ không thể dùng lực.

Đôi mắt Tô Lạc đảo tròn, trong đầu có muôn vàn ý tưởng, không ngừng nghĩ cách thoát thân.

Mắt thấy Yên Hà tiên tử vẫn ngơ ngẩn, thân hình Tô Lạc hơi hơi nhích ra sau một bước.

Nhưng mà, chỉ một cử động này, lại khiến Yên Hà lão vu bà bừng tỉnh.