Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 912: Sống chết nguy cấp (10)

Cùng là cấp sáu, nhưng khi số Hai tấn công vào nàng vốn đã được không gian hư vô bảo vệ thì giống như gãi không đúng chỗ, hoàn toàn vô dụng.

Trong khi Tô Lạc rút vào không gian hư vô, Đại Hư Không Thủ Ấn của nàng đã vững vàng đặt trên đỉnh đầu của số Hai.

Nhưng số Hai lại hoàn toàn không phát hiện ra.

Chờ đến lúc hắn phát hiện được…

“Rầm!” Đại Hư Không Thủ Ấn giáng xuống thật mạnh.

Số Hai nháy mắt bị đánh bất tỉnh.

Nhân lúc hắn không phản kháng được, nàng sẽ gϊếŧ hắn.

Khóe miệng Tô Lạc gợi lên một nụ cười lạnh, khát máu, ống tay áo phất lên, con dao trong nháy mắt lại xuất hiện trong tay phải Tô Lạc.

“Vυ't!”

Thân hình Tô Lạc như điện mà lao tới từ phía sau số Hai, lưỡi đao giơ lên, cắt ngang qua.

Tức khắc, trên cổ kẻ mặc áo đen xuất hiện một vết cắt thật sâu, mạch máu bị chém đứt, máu tươi như nước suối trào ra.

Tô Lạc bất đắc dĩ nhún vai.

Nếu có thể, nàng cũng không muốn gϊếŧ người. Chỉ tiếc những người này lại đối đầu với nàng, không phải ngươi chết thì là ta chết. Cho nên, Tô Lạc không có cảm giác áy náy gì khi gϊếŧ họ.

Tô Lạc thành công xử lí số Hai.

Còn vị đội trưởng kia, đương nhiên là giao cho Tiểu Thần Long.

Thực lực của Tiểu Thần Long không phải đơn giản.

Lúc trước, người cường đại như Lý Nghiêu Tường không phải còn bị nó trêu đùa đến mất mặt sao?

Cho nên, đội trưởng cấp bảy kia căn bản không phải đối thủ của nó.

Tuy rằng Tiểu Thần Long thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch, vẻ mặt lúc nào cũng ngơ ngẩn, nhưng mà, khả năng quan sát của nó vô cùng sắc bén.

Đội trưởng nghĩ rằng có thể phát tín hiệu cầu cứu, nhưng Tiểu Thần Long sao có thể cho phép hắn làm như vậy?

Mục tiêu chính của nó là quả cầu kia.

Tiểu Thần Long nhảy lên người hắn, nhắm vào phần eo của hắn mà táp.

Quả cầu phát tín hiệu kia… bị cái miệng rộng ba tấc của Tiểu Thần Long nuốt mất.

“Ngươi, ngươi…” Đội trưởng nhìn cảnh tượng không thể lường trước này, đôi mắt mở thật to.

Tiểu Thần Long cũng không thèm để ý chuyện hắn có giật mình hay không, nó neo theo thân hình của đội trưởng mà bò lên, chỉ ba bước đã leo lêи đỉиɦ đầu hắn.

Lúc này, đội trưởng mới có phản ứng, bắt đầu tìm cách đối phó Tiểu Thần Long.

Nhưng mà hắn không có cơ hội.

Khi đội trưởng chuẩn bị gân cổ lên kêu cứu, thì Tiểu Thần Long đã cắn một cái thật mạnh vào ngay yết hầu của hắn.

“Răng rắc.” Cường đại như đội trưởng, vậy mà chỉ bị cắn một cái, máu đã tuôn như bão táp.

“A!” Đội trưởng vừa mới kêu lên một tiếng đau đớn, Tiểu Thần Long lập tức đấm một quyền vào miệng hắn.

“Á!” Cả người đội trưởng bị đánh, văng về phía sau, đâm gãy hơn mười cây mới dừng lại được, rồi té lăn trên đất.

Trước đó, Tô Lạc đã nhắc nhở Tiểu Thần Long, không được để đối phương gây ra tiếng động. Tiểu Thần Long cảm thấy bản thân không hoàn thành lời dặn dò của chủ nhân, để đối phương phát ra âm thanh, cho nên nó tự trách mình rất nhiều.

Hậu quả của việc Tiểu Thần Long tự trách là đội trưởng lại không thể chịu nổi.

Nắm tay của nó tuy rằng vô cùng nhỏ, nhưng lực đấm lại nặng như quả tạ nghìn kí.

Chỉ cần đấm ba quyền như vậy, thì đừng nói đội trưởng sẽ tắt thở, mà thi thể hắn có thể trực tiếp nát thành tương.

“Trời ơi!”

Nhìn thấy thân thể đội trưởng nhà mình bị bạo hành, chín người từ bốn phía vừa chạy đến, tức khắc sợ ngây người.

Trong lòng Tô Lạc nao núng.

Đội ngũ này vốn dĩ có mười chín người, chín người này là từ các hướng khác vây lại đây, còn đội trưởng thì đuổi theo sau lưng Tô Lạc.

Hiện tại, nhóm mười người do đội trưởng dẫn dắt đã bị diệt sạch.

Còn chín người này bây giờ cùng nhau xuất hiện ở đây.

Tô Lạc không phải đánh không lại chín người này, nàng chỉ lo lắng bọn họ sẽ gây ra tiếng động.

Quả nhiên, nhìn thấy đội trưởng nhà mình bị đánh thành như vậy, chín người kia không thể im lặng được.