Yên Hà tiên tử nắm chặt tay, tàn nhẫn thề.
Tô Lạc làm gì còn rảnh mà quan tâm mấy lời thề thốt của Yên Hà tiên tử chứ, hiện tại ngay cả thời gian để chạy nàng cũng không có.
Tô Lạc từ mắt trận chạy ra ngoài.
Phòng thủ tại mắt trận không quá chặt, cho nên Tô Lạc chạy theo hướng tây được một dặm rồi mà vẫn chưa gặp tên sát thủ nào.
Ngay khi nàng cảm thấy mình sắp thoát được thì…
Một người đi thẳng từ phía trước tới.
“Đội bảy, không phải các ngươi ở dưới nước sao? Sao lại chạy lên bờ rồi?” Một thanh âm truyền đến từ phía sau nàng.
Tô Lạc chấn động trong lòng.
Đờ mờ, thủ hạ của Yên Hà lão vu bà thật đúng là âm hồn không tan.
May mắn nàng có dự kiến trước, đã đổi thành quần áo giống như đối phương.
Nếu không trả lời, phía sau không còn là thanh âm nữa mà sẽ là lưỡi kiếm.
“Chủ tử ra lệnh chạy về phía đông, sao ngươi lại chạy về phía tây?” Vị đồng đội này duỗi tay giữ Tô Lạc lại.
Nhưng mà…
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh!
Ngay khi tay hắn đặt lên bờ vai của Tô Lạc thì Tô Lạc cũng đã kết xong Đại Hư Không Thủ Ấn phức tạp.
“Ầm!”
Đại Hư Không Thủ Ấn nện xuống.
Vẫn luôn không quay đầu lại, Tô Lạc lúc này mới chầm chậm xoay người.
Lúc này, người đang đứng trước mặt Tô Lạc là một tên sát thủ mặc đồ đen thần bí.
Bị Đại Hư Không Thủ Ấn nện xuống một cái thật mạnh, cặp mắt vốn dĩ đang tỉnh táo của hắn đã quay mòng mòng, thân mình cũng lung lay.
“Ngươi… Không phải… Bảy…” Vừa nói hắn vừa âm thầm siết chặt tay.
Nhưng mà, Tô Lạc lại nhìn thấy động tác mờ ám của hắn, một chưởng đánh thẳng về phía tay hắn.
Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên.
Hắc y nhân muốn thét chói tai, nhưng Tô Lạc đã sớm một bước cắt đứt yết hầu của hắn.
Hắc y nhân cuối cùng cũng chết không nhắm mắt, ngã về phía sau.
Tô Lạc đồng tình mà nhìn hắn: “Bảy cái đầu ngươi, ngươi nếu không nói lời nào, ta cũng không muốn gϊếŧ ngươi. Làm sát thủ thì làm sát thủ đi, còn xen vào chuyện của người khác, đây là kết cục.”
Vừa rồi tên sát thủ này siết chặt nắm tay, thực hiển nhiên có gì đó kì lạ.
Tô Lạc mở bàn tay của hắn ra.
Trong lòng bàn tay của hắn có một vật hình cầu.
Sờ thử, lại mềm như bông.
Nhưng khi Tô Lạc cho linh lực vào thì lại phát hiện nếu bóp nát nó, sẽ tạo ra tiếng vang thật lớn.
Tô Lạc thu hồi đồ vật lại, sau đó lột hết quần áo của tên sát thủ này ra.
Lên đến trên bờ rồi thì đương nhiên không thể mặc bộ quần áo kia nữa.
Đám sát thủ trên bờ này, ngoại trừ quần áo có màu đen, còn có khăn trùm đầu, khăn che mặt, toàn bộ đầu óc đều che kín mít, chỉ trừ một đôi mắt.
Vì thế, con mắt đen thui như gấu trúc kia của Tô Lạc cũng đã bị che đi.
Thu thập thi thể xong, Tô Lạc lại tiếp tục chạy về phía tây.
Dọc theo đường đi, Tô Lạc nhìn thấy rất nhiều sát thủ áo đen chạy tới chạy lui.
Có giấu ở trong góc tối, có giấu trong cổ thụ sum xuê, có trốn dưới lớp bùn…
Tóm lại là cả một đám nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh của cấp trên.
Tô Lạc âm thầm cảnh giác trong lòng.
Yên Hà tiên tử không phải là mục tiêu mà danh môn chính phái đang đuổi gϊếŧ sao? Bà ta không phải bị truy nã trên bảng treo thưởng sao? Sao lại trong âm thầm có được thế lực mạnh mẽ như này?
Một đống sát thủ này cũng không ít đâu.
Vách núi vực sâu đỉnh núi, khó đi vô cùng.
Nhưng tốc độ của Tô Lạc lại vô cùng nhanh chóng, chạy vội lung tung giữa núi rừng.
Nàng không thể so với người khác, nếu có chỗ nào không đi được, đều có Tương Tư Thụ ra tới hỗ trợ.
Phía trước xuất hiện một đội ngũ nhỏ.
Mà tiểu đội này cũng đang đi về phía tây.
Khóe miệng Tô Lạc gợi lên một nụ cười giảo hoạt.
Nếu nàng chỉ đi một mình thì rất dễ bị xác định là mục tiêu, nhưng nếu đi theo đội ngũ, có bọn họ dẫn đường, đương nhiên sẽ thực an toàn.