Đỉnh thuốc mà Yên Hà tiên tử luôn lấy làm khiêu ngạo giờ đây đã vỡ thành trăm mảnh.
Lý Dao Dao vì cách nồi thuốc rất gần, chấn động mạnh như vậy khiến nàng ta không thể chịu được!
Lập tức, cả người nàng bị quấn theo luồng khí hung hãm đó bay ra ngoài, va mạnh vào tường.
Chiếc váy trắng của nàng bị nước thuốc bắn lên lốm đốm từng mảng.
Cùng lúc đó, một bóng người nhẹ nhàng lướt ra ngoài!
Không cần nói, mọi người đều biết là Tô Lạc.
Không để tuột mất thời cơ!
Nhân lúc lão vu bà Yên Hà còn chưa quay lại, phải nhanh chóng chạy trốn!
Trong chốc lát Tô Lạc đã tăng tốc chạy nhanh như bay.
Hơn nữa, Lý Dao Dao lại để cho Tô Lạc chạy mất.
Tuy rằng Lý Dao Dao chưa thể gượng dậy, nhưng cây tử đằng màu xanh đã bị quấn lấy chân Tô Lạc, đồng thời lớn tiếng kêu lên: “Sư phụ! Tô Lạc muốn chạy!”
Ánh mắt Tô Lạc hiện rõ sự tực giận!
Không đợi Tô Lạc phản kích, Tiểu Thần Long sớm đã phun mộ quả cầu lửa về phía cái cây tử đằng màu xanh đó.
Vậy là, cái cây tử đằng màu xanh của Lý Dao Dao lập tức bị thiêu rụi hoàn toàn.
Tô Lạc nhanh chân chạy, lọ thuốc ăn mòn cực mạnh rơi dưới đất liền bị nàng đá mạnh về phía Lý Dao Dao: “Tận hưởng đi!”
Thuốc ăn mòn cực mạnh này rơi trong không trung một đoạn liền tự động phát nổ.
Từng giọt thuốc rơi xuống như như, sau đó phủ lên người Lý Dao Dao.
“A!” Lý Dao Dao thất thanh kêu lên, nàng ta nhanh chóng né sang một bên.
Nhưng, những giọt thuốc văng đầy trời đó cho dù nàng có muốn trốn cũng không trốn được.
Lý Dao Dao ôm chặt lấy khuôn mặt, nhưng những chỗ lộ ra thì không thể tránh được.
Nàng ta không ngừng kêu la thảm thiết.
Tô Lạc thấy vậy, chỉ cười lạnh.
Nhìn ngó bốn phía xung quanh...
Mỗi một vật ở đây đều là tinh phẩm.
Lão vu bà Yên Tử, để cho bà đau lòng thêm lần nữa!
Tô Lạc phất tay, vô số hỏa cầu bay xuống khắp phòng luyện thuốc.
Lập tức, ngọn lửa đùng đùng bùng lên bốn xung quanh, cháy lớn, khói đen bao phủ mù mịt...
Yên Hà tiên tử đã tốn rất nhiều tiền để dựng nên căn phòng luyện thuốc này, trong chốc lát lại bị ngọn lửa của Tô Lạc thiêu trụi sạch
Lúc này đối với Tô Lạc thời gian là quan trọng nhất.
Lý Dao Dao và nàng cùng ở cấp sáu, nhưng trong chốc lát liền có thể phân thắng bại.
Nàng không kịp để tới gϊếŧ Lý Dao Dao, nên liền quay người chạy về phía cửa.
Khi Tô Lạc chạy ra khỏi cửa không lâu, Yên Hà tiên tử nghe tin liền chạy tới.
Bà ta nhìn thấy Lý Dao Dao đang đau đớn quằn quại trên mặt đất, lại nhìn thấy luyện dược sư chương khí mù mịt, khiến bà ta vô cùng tức giận, một tay kéo Lý Dao Da đứng dậy: “Người đâu?”
Phòng luyện thuốc của bà ta!
Lại bị thiêu trụi thành ra thế này!
Đáng chết! Thật đáng chết!
Yên Hà tiên tử giận tím mặt, giơ nắm đấm lên.
Bà ta đã mất đi hòm thuốc quý, giờ đây đến cả phong luyện thuốc của bà cũng bị hủy luôn.
Đây đều là tâm huyết biết bao năm nay của bà...
Bà ta gần như phát điên!
Vốn dĩ cho rằng nha đầu thối này không làm nên trò chống gì, nhưng kết quả thì sao, tâm huyết biết bao năm của bà trong chốc lát đã bị phá nát tan tành! Yên Hà tiên tử càng nghĩ càng tức giận, hận một nỗi không thể bắt ngay Tô Lạc lại băm thành nhiều mảnh cho chó ăn!
Lúc này, ánh mắt của Yên Hà tiên tử quắc lên sắc lạnh như băng, tức giận không thể đâm chết Lý Dao Dao ngay.
Lý Dao dao bị kéo lên, hai chân không chạm đất, vô cùng thảm hại.
“Nàng ta chạy rồi, chạy rồi...” Nước mắt Lý Dao Dao chảy ròng ròng, thần sắc vô cùng đau khổ.
Bời vì nàng ta có thể cảm nhận được, tiếng những bóng nước đang kêu lên trên khắp vai và chân mình, nàng cảm thấy da mình đang bị ăn mòn dần.
Đau, đau tới mức tê tâm liệt phổi, dường như lập tức ngất đi...
“Ngươi nhìn thấy khuôn mặt của nàng ta không!” Yên Hà tiên tử hỏi đến vấn đề mà bà quan tâm nhất!