Tô Lạc không ngờ hòm thuốc kia quan trọng với Yên Hà tiên tử như vậy. Lần này nàng trở lại l*иg giam, mặc dù đã thành công giấu giếm được việc lấy trộm hòm thuốc, nhưng lại khiến bản thân bị đưa đi.
Nghĩ đến đây, Tô Lạc bất giác vỗ trán.
Đây là chuyện gì chứ!
Lúc này bà phù thủy già đang trong cơn giận dữ, Tô Lạc không dám trêu chọc bà ta, chỉ có thể để mặc Lý Dao Dao áp giải mình đến phòng luyện dược.
Suốt đường đi, Tô Lạc không ngừng suy nghĩ về cách chạy trốn.
Chỉ cần rời khỏi tầm mắt của lão yêu bà này, xác suất trốn được của nàng sẽ rất cao.
Nhưng vấn đề là.
Cung điện bí mật này căn bản không có lối thoát.
Thôi vậy, nếu như thật sự dồn ép nàng...nàng sẽ cho nổ Linh Đạn Cầu! Trong lòng Tô Lạc oán hận nghĩ vậy.
Phòng luyện dược ở phía Tây của cung điện.
Không gian bên trong khoảng chừng gần trăm thước vuông.
Ở chỗ trung tâm, có đặt một cái vạc luyện dược.
Cái vạc luyện dược này đặc biệt lớn.
Xung quanh cái vạc luyện dược này có một thạch đài, trên thạch đài bày vố số loại thảo dược đã được phơi nắng.
Yên Hà tiên tử lạnh như băng nhìn Tô Lạc, chỉ vào cái vạc luyện dược: “Đi vào!”
Tô Lạc lập tức khϊếp sợ, lặp lại câu trên: “Đi vào?”
Yên Hà tiên tử liếc nhìn Tô Lạc, ống tay áo tung bay, quần áo trên người Tô lạc đã bị lột hết.
Cả người Tô Lạc trần trụi bị một cơn gió đưa vào trong vạc luyện dược to đùng này.
“Lão yêu bà! Ngươi muốn nấu chín ta sao?” Tô Lạc tưởng rằng bà già phủ thủy sẽ đưa nàng đến chỗ luyện dược sư để xóa bỏ thứ nước thuốc màu đen trên mặt nàng. Nhưng lại hoàn toàn không ngờ bị bà ta đun lên như vậy.
Thanh âm của Yên Hà tiên tử lộ ra sự lạnh lùng vô tận, bà ta nhặt một đống thuốc, thả vào bên trong cái vạc luyện dược này, lại xách một thùng nước thuốc rồi đổ vào, sau đó mới lạnh như băng nói: “Số nước thuốc này có thể xóa bỏ đi vết mực nước trên mặt ngươi, nhưng đó là sau khi ngươi chết.”
Một câu nói rất lãnh khốc.
“Lão yêu bà! Ngươi sẽ gặp báo ứng! Đừng tưởng rằng sư phụ của ta không biết. Với sự thông minh của người, người nhất định sẽ nghĩ ra. Đến lúc đó, ngươi chết chắc rồi!” Tô Lạc kêu la om sòm.
“Sư phụ ngươi sẽ không gϊếŧ ta.” Yên Hà tiên tử cười lạnh.
“Nhưng người sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, người sẽ hận ngươi cả đời!” Tô Lạc tức giận đến nỗi hét lên.
“Vậy thì tốt quá, cầu còn không được.” Yên Hà tiên tử không bị thuyết phục.
“Rốt cuộc ngươi có thù gì với ta? Sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Người sắp chết, dù sao cũng phải được biết vì sao mình chết chứ? Ngươi tốt xấu gì cũng hãy nói cho ta biết. Gương mặt này của ta có thể giống ai chứ?” Tô Lạc lớn tiếng kêu gào.
Chỉ có lúc này, lợi dụng lúc Yên Hà tiên tử đắc ý, mới có thể hỏi được một số bí mật mà ngày thường không hỏi được.
Quả nhiên, nghe những lời này của Tô Lạc, lửa giận trên mặt của bà phủ thủy già Yên Hà này càng mạnh mẽ hơn. Đôi mắt sắc bén như mũi kiếm.
Yên Hà tiên tử cười nhạo một tiếng: “Dung Vân không nói gì cho ngươi biết sao? Ha ha! Nếu như sư phụ ngươi không nói, vậy hãy để ta nói cho ngươi nghe. Có một người, tên của bà ta là Nghiên Hoa.”
Nghiên Hoa? Trong mắt Tô Lạc lóe lên một tia kinh ngạc. Đó không phải tên của con dao găm trong tay nàng hay sao?
Như vậy, chính người tên Nghiên Hoa này, đã khiến cho Yên Hà tiên tử căm hận đến nỗi trở nên hung ác và méo mó, khiến cho sư phụ nàng phải nhung nhớ ngày đêm sao?
Tô Lạc khựng lại, rồi yếu ớt hỏi: “Chính là nữ tử trong bức họa treo trong tiểu thư phòng của sư phụ ư?”
Thế nhưng, lời này của Tô Lạc lại giống như chọc vào tổ ong vò vẽ.
“Cái gì? Sư phụ ngươi lại còn treo bức họa của nữ tiện nhân này trong tiểu thư phòng sao? Đáng ghét! Đáng hận!” Ánh mắt của Yên Hà tiên tử như một ngọn lửa đang cháy hừng hực, lạnh lùng bắn về phía Tô Lạc: “Giờ ta đã thay đổi chủ ý rồi! Ngươi muốn chết ư? Đâu có dễ như vậy!”
Quả nhiên đã kích động được đến bà ta… Chỉ cần không gϊếŧ chết nàng ngay tại đây, nàng sẽ có cơ hội để trốn thoát rồi.
Lúc này, Tô Lạc thầm vui không ngớt trong lòng.