Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 880: Yên hà tiên tử (12)

Nàng cảm thấy thái độ sư phụ đối với mình có chút kì lạ.

Nếu chuyện Yên Hà tiên tử nghi ngờ là thật…

Bàn tay Tô Lạc siết chặt thành nắm đấm.

Đúng lúc này, Lý

Dao Dao quét thẳng cây cọ dính đầy dung dịch thuốc nồng nặc lên mắt Tô Lạc.

Nhưng mà…

Lý Dao Dao hiển nhiên đã quên mất một chuyện.

Ngoại trừ linh sủng hệ mộc, Tô Lạc còn có một con linh sủng khác.

Đó là Tiểu Thần Long, kẻ đã chà đạp Lý Dao Dao lần trước.

Tiểu Thần Long làm sao có thể nhìn Tô Lạc bị bắt nạt như vậy?

Nó phóng ra ngoài, ngay cả Tô Lạc cũng không quát nó ngừng được.

Chỉ thấy chân nó xoáy gió một cái.

Cặp đùi lực lưỡng hữu lực của nó hung hăng đá vào trước ngực Lý Dao Dao.

Một chuỗi âm thanh đứt gãy thanh thúy vang lên.

Cả người Lý Dao Dao bị đá bay ra xa, đập vào vách tường, phát ra một tiếng va đập to rõ.

May mắn là vách tường cũng rất chắc chắn, nếu không, nước trong Dong hồ đã có thể tràn vào đây.

Vách tường rắn chắc, nhưng không biết thân thể Lý Dao Dao có rắn chắc như vậy không?

Bị Tiểu Thần Long đá như vậy, ba cái xương sườn trước ngực của Lý Dao Dao lập tức gãy luôn, nàng đau đến nỗi gần như ngất đi.

Biến cố này đột nhiên xảy ra, khiến ngay cả Yên Hà tiên tử cũng không phản ứng kịp, cho đến khi Lý Dao Dao bay ngược ra sau, bà ta mới giật mình tỉnh ngộ.

Hai tay Yên Hà tiên tử quay cuồng, một quả cầu ánh sáng màu trắng nhanh chóng ngưng tụ lại giữa lòng bàn tay bà ta.

Tô Lạc nhìn thấy tình hình không ổn, nghĩ muốn thu hồi Tiểu Thần Long lại.

Nhưng đã muộn mất rồi.

Bởi vì Tô Lạc phát hiện, toàn bộ linh khí xung quanh người nàng giống như đã biến đi đâu, nên nàng căn bản không thu hồi được Tiểu Thần Long.

Chỉ chớp mắt một cái, quả cầu ánh sáng màu trắng của Yên Hà tiên tử đã đột nhiên bay tới…

Quả cầu ánh sáng màu trắng phân chia thành nhiều quả cầu lớn nhỏ, bao vây cả người Tiểu Thần Long.

Sau khi Tiểu Thần Long bị nhốt vào trong cầu, nó phe phẩy cái đuôi mà xoay lòng vòng.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng, rất đáng thương mà nhìn Tô Lạc.

Tô Lạc và

nó, mắt to trừng mắt nhỏ.

Bởi vì hiện tại, nàng không có bất cứ cách gì có thể cứu nó cả.

Không có cách, thì Tô Lạc chỉ có thể cầu xin Yên Hà tiên tử.

“Tiền bối, Tiểu Thần Long vô tội, ngài hãy thả nó ra đi.” Thanh âm Tô Lạc nhàn nhạt.

“Tổn thương đồ đệ của bổn tiên tử, rồi cứ như vậy thả nó sao? Nằm mơ!” Yên Hà tiên tử kiên quyết không buông tha.

Bà ta không phải muốn báo thù cho Lý Dao Dao, mà là vì không ai được kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôn nghiêm của bà ta.

Tô Lạc bất đắc dĩ đầu hàng mà nói: “Lai lịch của nó không đơn giản. Nếu như có cơ hội, ngài có thể đi hỏi sư phụ ta.”

Nhắc tới Dung Vân, lập tức làm Yên Hà tiên tử nghĩ tới nữ nhân khiến nàng ghen ghét cả đời.

Yên Hà tiên tử tức giận mà mắng một tiếng: “Được, nếu ngươi không để Lý Dao Dao trét thuốc, vậy thì bổn tiên sẽ tự mình làm.”

Vừa dứt lời, Yên Hà tiên tử lập tức đi đến trước mặt Tô Lạc.

Bà ta cầm lấy cây cọ dính dung dịch thuốc đen ngòm, quét lên mặt Tô Lạc.

Yên Hà tiên tử ra tay như tia chớp, tốc độ cực kì nhanh.

Xoạt xoạt xoạt!

Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt trắng nõn như tuyết của Tô Lạc đã bị bôi đen như mực, quả thật còn đen hơn cả than.

Tô Lạc buồn bực.

Yên Hà tiên tử lạnh giọng dặn dò Lý Dao Dao: “Trông chừng cẩn thận! Nếu lại mắc sai lầm, ta không tha cho ngươi đâu.”

Nói xong, Yên Hà tiên tử mặc một bộ váy đỏ thẫm diễm lệ, xoay người định đi.

Nhưng Tô Lạc lại mở miệng gọi bà ta.

“Tiền bối, thuốc này có thể tẩy đi không?”

Nữ nhân ai không thích mình đẹp chứ?

Mặt bị trét thuốc thành như vậy, trong lòng Tô Lạc tự nhiên vô cùng lo lắng.

Yên Hà tiên tử dừng bước, lạnh lùng xuy một tiếng: “Nếu khuôn mặt ngươi bị dùng thuật dị dung, vậy thì ba ngày sau, ngươi sẽ khôi phục dung mạo thật sự.”