Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 876: Yên hà tiên tử (8)

Lý Dao Dao không phải không nghĩ đến việc chặt đứt dây mây giống như Tô Lạc đã làm trước đây. Nhưng vấn đề là trên người nàng không có thanh đao sắc bén nào cả, nên không có cách nào chặt được dây mây này.

Ngay sau đó, lại một tiếng phịch thật lớn vang lên.

Lý Dao Dao bị ném đập vào song sắt của l*иg giam.

Lực va đập mạnh như vậy, nhưng l*иg sắt lại không có chút sứt mẻ gì, cũng không có nửa phần chấn động.

Lý Dao Dao vừa rồi nói không sai, l*иg sắt này được tạo thành từ một nguyên liệu bí mật nào đó. Người bị nhốt bên trong nếu muốn phá vỡ l*иg sắt để thoát ra, thì dường như là chuyện không có khả năng.

Tô Lạc vỗ về

Tương Tư Thụ.

Vì thế, sau khi Tương Tư Thụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, nó vui sướиɠ mà nhảy múa một vòng xung quanh Tô Lạc, rồi mới hân hoan trở về không gian.

Hai tay Tô Lạc ôm lấy cánh tay, nhìn Lý Dao Dao nằm trên mặt đất: “Nếu ngươi chịu nói sớm một chút thì có phải tốt không? Vậy thì ngươi không cần bị hành hạ thể xác rồi.”

Lý Dao Dao siết chặt bàn tay thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Đáng giận, đáng giận!

Nàng cắn chặt răng, hung dữ mà trừng Tô Lạc.

“Tô Lạc, kiếp trước, ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, để đời này, ta gặp phải ngươi. Tại sao ngươi cứ muốn tranh giành với ta vậy?” Nếu hỏi Lý Dao Dao kiếp này hận ai nhất, thì chắc chắn người đó là Tô Lạc.

Tô Lạc âm thầm thở dài, nhìn nàng: “Lý Dao Dao, ta nghĩ là ngươi hiểu lầm một vài chuyện đấy.”

Nhìn chằm chằm vào đổi mắt mỹ lệ của Lý Dao Dao, sắc mặt Tô Lạc đông cứng, nàng giơ bàn tay lên đếm: “Thứ nhất, từ trước đến giờ đều là ngươi muốn tranh giành với ta, không phải ta giành với ngươi. Thứ hai, trước giờ đều là ngươi muốn kiếm chuyện với ta, không phải ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngươi. Thứ ba, nếu ngươi cứ dồn ta đến đường chết, vậy tại sao ta lại không được tranh giành với ngươi?”

“Cho nên, trước khi ngươi trách cứ người khác, thì ngươi nên xem lại mình đã làm gì đi.” Đáy mắt Tô Lạc xuất hiện một tia lạnh lùng.

Dao Trì Lý gia đuổi theo nàng không tha, không ngừng muốn gϊếŧ nàng. Nếu không phải mạng nàng lớn, thì nàng đã chết từ lâu rồi, sao có thể sống đến bây giờ chứ?

Đáy mắt Lý Dao Dao lạnh lẽo: “Ta tranh giành với ngươi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngươi, đuổi gϊếŧ ngươi, vậy thì sao? Ta là công chúa của Dao Trì Lý gia, còn ngươi chỉ là bùn lầy trên mặt đất. Dựa vào đâu mà ngươi xứng đáng được tranh giành với ta hả?”

Tô Lạc miệt thị mà nhìn nàng, khóe miệng vẽ lên một nụ cười châm chọc: “Nói như vậy, vị công chúa cao quý như ngươi, hiện tại lại bị thứ bìn lầy như ta chà đạp dưới chân sao?”

Tô Lạc nhấc chân lên, cười lạnh mà đạp lên bụng Lý Dao Dao.

Tư thái của nàng cực kì ngạo mạn.

“Ngươi cướp Tam sư huynh của ta, cướp cả Dung Vân sư phụ của ta. Ta muốn gϊếŧ ngươi! Ta nhất định phải gϊếŧ ngươi!” Lý Dao Dao sao có thể cam chịu để người khác chà đạp lên người mình? Chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã.

Trong lòng nàng âm thầm thề: Cho dù chết, nàng cũng muốn lôi Tô Lạc chết chung!

“Nếu bọn họ thật lòng thích ngươi, coi trọng ngươi, thì người khác làm sao có thể cướp được?” Tô Lạc dùng ánh mắt thương hại mà nhìn nàng: “Huống hồ, ngay từ đầu, bọn họ vốn đã không thuộc về ngươi.”

“Không! Là do ngươi cướp của ta, là ngươi đã cướp của ta!” Lý Dao Dao điên cuồng mà hét lớn.

“Đó chỉ là ngươi đang tự lừa mình dối người thôi, chỉ là vọng tưởng của mình ngươi.” Tô Lạc tàn khốc mà đả kích nàng lần nữa.

Tô Lạc cũng không phải là thánh mẫu, người khác tổn thương nàng, mà còn muốn nàng nhân từ rộng lượng, bao dung khoan hồng.

Lòng dạ nàng luôn luôn hẹp hòi. Ai dám chọc nàng một lần, nàng đương nhiên sẽ đáp trả mười lần.

Nàng

đã lâu không trả thù Lý Dao Dao, hiện tại lại có cơ hội, nên tất nhiên phải tính toán nợ nần một chút rồi.

Khi hai người còn đang cãi nhau, thì trên cầu thang xoắn ốc truyền đến tiếng bước chân lạnh băng.

Tô Lạc bỏ qua Lý Dao Dao, ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.