Khóe miệng Tô Lạc méo xệch.
Suy nghĩ của vị này cũng thật kì lạ, nếu bà ta không thế khiến ông ta yêu mình thì bà ta sẽ làm ông ta hận mình.
“Nhưng mà ngươi yên tâm đi. Sư phụ ngươi sẽ không biết là ta bắt ngươi đi đâu.” Yên Hà tiên tử quả nhiên là người thông minh. Đôi mắt bà ta nhíu lại, bà ta đã nắm bắt được suy nghĩ của Tô Lạc.
Trong lòng Tô Lạc hơi cứng lại, nổi lên một dự cảm không tốt.
Chỉ thấy Yên Hà tiên tử cười lạnh đầy ngoan độc: “Ngươi là người thông minh, nên chắc ngươi phải biết, gϊếŧ người diệt khẩu là cách tốt nhất.”
Quả nhiên, Yên Hà tiên tử muốn gϊếŧ nàng.
“Nha đầu thúi sợ rồi sao?” Yên Hà tiên tử nhìn Tô Lạc mà cười quỷ dị.
“Sợ chứ. Có ai lại không sợ chết. Ngươi nói giống như ngươi không sợ chết vậy.” Tô Lạc cười lạnh.
Nếu Yên Hà tiên tử không sợ chết, vậy thì bà ta đã không cố ý dụ sư phụ đi chỗ khác rồi.
Yên Hà tiên tử gật gật đầu: “Nha đầu, ngươi thật sự rất thẳng thắn đấy. Nhưng mà, dù ngươi thẳng thắn thế nào thì cũng vô dụng thôi. Bổn tiên tử lần này nhất định phải gϊếŧ ngươi!”
Trong đôi mắt xinh đẹp của Tô Lạc lập tức bùng lên nỗi tức giận: “Ngươi muốn gϊếŧ ta cũng được, nhưng, ngươi phải buông tha nàng! Ngươi muốn biết cái gì, thì ta sẽ trả lời ngay tức khắc!”
“Ngươi đang uy hϊếp ta sao?” Thần sắc Yên Hà tiên tử đông cứng, giọng nói trầm xuống, ánh mắt tỏa ra hơi lạnh mà nhìn chằm chằm Tô Lạc.
“Ta chỉ đang thỏa thuận với ngươi thôi.” Tô Lạc hừ lạnh.
“Không ai được phép mặc cả với ta hết. Cũng không ai có thể khiến ta thay đổi ý định. Ha ha ha ha!” Yên Hà tiên tử đột nhiên cười như điên.
Gió thổi bay mái tóc đen dài tới mắt cá chân của bà ta, sợi tóc nhẹ nhàng nhảy múa, khiến người khác có cảm giác điên cuồng kì lạ.
Bàn tay Tô Lạc siết chặt thành quyền.
Đáng giận!
Tình thế của nàng đang bất lợi, thực lực thì quá yếu, nàng thật sự đã bị dồn vào chân tường. Trong lòng Tô Lạc cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, khiến quyết tâm của nàng càng ngày càng mạnh mẽ.
“Nàng là người của Luyện Ngục thành, địa vị cũng không hề nhỏ. Chẳng lẽ ngươi không sợ thành Luyện Ngục tìm ngươi trả thù sao?” Bị dồn ép, Tô Lạc nhắc tới lai lịch của Tử
Nghiên, nàng hy vọng Yên Hà tiên tử sẽ vì lời nàng mà suy nghĩ lại.
Nhưng Yên Hà tiên tử đã sắp trở nên điên cuồng rồi, nên bà ta lại cười như điên.
“Tiền bối!” Tô Lạc cực kì sốt ruột, nàng gầm lên.
“Nha đầu thúi, ngươi thật quá ồn ào đấy!” Yên Hà tiên tử khó chịu mà trừng mắt, liếc Tô Lạc một cái. Bà ta tùy tiện vung tay, đánh một phát vào sau cổ Tô Lạc.
Tô Lạc luôn luôn bị đánh như vậy, toàn thân nàng mềm mại đổ gục trên mặt đất…
Thật ra câu nói kia của Tô Lạc, khiến Yên Hà tiên tử cảm thấy bị uy hϊếp.
Thực lực của bà ta quả thật có thể tung hoành thiên hạ, nhưng, đó là khi ba ta
không gây thù chuốc oán với người của thành Luyện Ngục.
Trên thực tế, Luyện Ngục thành rất hùng mạnh, chuyện đó ai cũng biết. Chỉ cần bốc đại một ai đó trong số bọn họ, thì đều có thể hoành hành khắp thiên hạ mà không sợ ai. Cho nên, khi Yên Hà tiên tử biết được thân phận của Tử Nghiên, trong lòng lập tức ái ngại.
“Sư phụ.” Một bóng người thanh lệ từ xa bước tới. Cuối cùng, người kia đã lẳng lặng đứng trước mặt Yên Hà tiên tử.
Nếu Tô Lạc còn tỉnh, thì nàng sẽ nhận ra nữ nhân kia, bởi vì bóng dáng đó vô cùng quen thuộc.
“Đưa nàng ta đi.” Yên Hà tiên tử lạnh lùng nhíu mày.
Đồng thời, ánh mắt bà ta nghi ngờ mà nhìn người nằm dưới đất…
“Tốt nhất, nàng nên là người mà ta muốn tìm, bằng không… hừ!” Yên Hà tiên tử hừ một tiếng thật mạnh, rồi phất tay áo mà bước đi nghênh ngang.
Nhìn bóng dạng ngạo mạn của Yên Hà tiên tử rời đi rồi, nữ nhân bí ẩn mới siết chặt bàn tay thành quyền. Trên mặt nàng xuất hiện vẻ nhẫn nhịn nhưng kèm theo giận dữ.
Ngay sau đó, nàng cúi đầu nhìn Tô Lạc đang nằm trên mặt đất, khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo tàn độc.
“Tiện nhân!” Nàng giơ chân đạp Tô Lạc một cái.
Để lại dấu giày trên vạt váy của Tô Lạc.