“Có đi hay không?” Yên Hà tiên tử đứng ở trên một tảng đá thật lớn, cúi đầu, trên cao nhìn xuống liếc xéo nàng.
Mặt trời chiều ngã về tây, một thân xanh dương được bao phủ bởi sắc vàng ráng chiều, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị âm lãnh.
“Nếu tiền bối đã có ý mời, vãn bối không dám từ chối, chỉ là còn chưa báo cho sư phụ, cho nên…” Tô Lạc chỉ cảm thấy trong l*иg ngực khí huyết cuồn cuộn, làm nàng cảm thấy khó chịu tiếp tục phun ra thêm một ngụm máu.
“Không cần nhiều lời! Đi ngay lập tức!”
Không đợi Tô Lạc nói chuyện, Yên Hà tiên tử đã xách Tô Lạc lên, tựa như xách con gà lên vậy.
Khinh công mấy cái, Yên Hà tiên tử đã rời khỏi khu vực núi non này.
Hoa khai lưỡng đoá, các biểu nhất nhi. (1)
Lại nói Tử Nghiên đang đuổi theo nguyên tố tinh linh kia.
Nguyên tố tinh linh tuy rằng ngay từ đầu tốc độ cực kỳ mau, nhưng đang chạy vội, nó bỗng nhiên dừng lại.
Tử Nghiên cho rằng nó đang định giở trò, thật cẩn thận đến gần chỗ nó.
Nhưng mà…
Nàng lại phát hiện, vật nhỏ trước mắt này đang dừng lại để ăn cỏ.
Nó không chỉ ăn cỏ, còn vểnh vểnh mông nhỏ lên, đầu vùi vào trong đám cỏ… Không biết làm gì.
Tử Nghiên tò mò đi lên nhìn, xách đầu nhỏ nó lên quay lại nhìn, lúc này mới phát hiện, vật nhỏ này đang gặm đất!
Khóe miệng nàng vểnh lên, thật sự… cạn lời.
“Đói tới mức này ư?” Tử Nghiên bất đắc dĩ mà nhìn nó.
“Ư ư.” Vật nhỏ đáng thương ngây ngốc mà liếʍ xuống lòng bàn tay, toàn là bùn đất.
Vừa thấy hình dạng này của tiểu đáng thương, Tử Nghiên bỗng nhiên nỗi tình mẫu tử.
“Nói đi, muốn ăn cái gì? Tỷ tỷ làm cho ngươi!”
Nguyên tố tinh linh còn chưa hiểu việc đời chỉ chỉ trên mặt đất… Cỏ.
Mặt Tử Nghiên chuyển màu.
“Phải là dê bò ngựa mới có thể ăn cỏ, ngươi chính là nguyên tố tinh linh trong truyền thuyết, hiểu không? Nghĩa là thật sự rất hiếm có đó. Sao ngươi lại có thể đi gặm cỏ được? Khẩu vị thật quá kém.” Tử Nghiên ân cần dạy bảo.
Đôi đen như mực của nguyên tố tinh linh chớp chớp, cái hiểu cái không.
Lúc trước, khi mà nó bị phong ấn, nó vẫn chỉ là một quả trứng. Từ lúc ấp ra thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này
Không có mẹ dạy bảo, nó căn bản không biết chính mình nên ăn cái gì…
Tưởng tượng đến đây, lòng mẹ trong Tử Nghiên lại càng phát huy mãnh liệt.
“Xem ra là ngươi ăn chay.” Tử Nghiên ôm nó, sủng nịch sờ sờ đầu nhỏ của nó: “Đi, tỷ mang ngươi đi ăn ngon.”
Lúc này, Tử Nghiên hoàn toàn quên mất Tô Lạc.
Tử Nghiên biết chuyện giữa Dung Vân đại sư và Yên Hà tiên tử, cho nên thấy Yên Hà tiên tử đem Tô Lạc đi, tưởng trưởng bối quan tâm đối với vãn bối, cho nên hoàn toàn không có hoài nghi.
Tử Nghiên ôm nguyên tố tinh linh nhàn nhã mà đi dạo ở khu rừng Hắc Ám.
Lấy thực lực của nàng, ma thú quanh đây không thể nào gây uy hϊếp được gì đối với nàng.
Hiện tại quan trọng nhất đối với nàng chính là chăm nguyên tố tinh linh thật tốt, làm cho nó tự động nhận nàng làm chủ.
Sau khi đi dạo một vòng, Tử Nghiên cho nguyên tố tinh linh nhấm nháp trái cây đặc biệt chỉ có khu rừng Hắc Ám.
Đi dạo một vòng như vậy, thu thập ước chừng hơn mười loại trái cây.
Tử Nghiên ngồi xuống trên cỏ, cho nguyên tố tinh linh tự mình chọn trái cây nó thích ăn.
Về phần nàng, nàng lấy từ trong ống tay áo ra một con hạc giấy nhỏ.
Kỳ thật lúc trước nàng đã nói dối với Tô Lạc.
Loại hạc giấy này nàng bảo là mình đã không còn nữa, nhưng mà tam sư huynh cho nàng đến vài con, nàng đều cất giấu bên người.
Xoát xoát xoát, Tử Nghiên viết đầy chữ lên trên người ở hạc giấy. Cuối cùng, nàng lẩm bẩm tự nói với hạc giấy:
Hạc giấy à hạc giấy, tam sư huynh nhất định đã đợi rất lâu rồi, nhanh đi.
Sau đó, nàng chậm rãi thổi một hơi vào hạc giấy.
***
(1): Ý là hai sự việc khác nhau nhưng có chung 1 vấn đề.