Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 859: Phong vân tế hội (5)

Sau đó, hàng lông mày rậm nhướng lên: “Lão thần kinh kia, ngươi cố ý hả!”

Mấy tiểu bối ở đây chỉ có mỗi Lạc Hạo Thần bị thương, ba người còn lại đều tránh khỏi.

Bắc Thần Lâm giang hai tay ra, sắc mặt vô tội: “Ai mà biết được bức tường này sẽ dội ngược lại chứ? Sao ngươi không nói trước?”

Lạc Thịnh Thiên tức giận nện một quyền.

Ông ta thấy Lạc Hạo Thần cũng không bị vết thương trí mạng, thần sắc lúc này mới khá hơn chút.

“Các ngươi hãy lập tức rời khỏi đây!” Ánh mắt u ám lạnh lẽo của Lý Tiếu Phong đảo qua nhìn mấy tiểu bối.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Tô Lạc, tròng mắt càng lộ ra vẻ hung ác nham hiểm.

Lý Tiếu Phong, trong tên mặc dù có chữ “tiếu”, nhưng tính tình ông ta vô cùng nham hiểm gian xảo, lại kín đáo khép mình.

Tô Lạc lặng lẽ thu hồi ánh mắt lại.

Có đại cao thủ ở đây, mấy tiểu bối các nàng quả thật rất nhỏ bé.

Hơn nữa, chỉ với một chưởng của Bắc Thần lão gia tử mà đã bị phản phệ dội ngược lại nghiêm trọng như vậy, nếu như vẫn còn đứng ở đây, hậu quả thật khó mà lường được.

Cho nên, Tô Lạc và Tử Nghiên liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng gật đầu, rồi dắt tay nhau rời đi.

Lạc Điệp Y áy náy trong lòng dìu Lạc Hạo Thần, hai người cũng rời khỏi.

Tô Lạc quay người đi về phía trước, lại chợt thấy phía sau lưng đằng đằng sát khí, tựa hồ như có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào phía sau lưng nàng.

Ánh mắt này, cường thế mà thô bạo, sát khí hào hùng, khiến nàng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Tô Lạc nắm chặt bàn tay bên người, chậm rãi xoay người lại.

Vừa quay lại, nàng liền đối diện với đôi mắt lạnh lùng hà khắc, lại hung ác nham hiểm của Lý Tiếu Phong.

Đôi mắt đó, thâm trầm sâu kín, mà tàn nhẫn cay độc.

Mặc dù quay người lại rất nhanh, nhưng đôi mắt quỷ dị của Lý Tiếu Phong lại khiến cho Tô Lạc cảm thấy bất an trong lòng.

Tử Nghiên phát hiện ra sự khác thường của Tô Lạc, liền ân cần hỏi: “Sao vậy?”

Đối với cao thủ tuyệt thế như Lý Tiếu Phong, Tử Nghiên cũng không có cách nào.

Tô Lạc không muốn tăng thêm gánh nặng cho nàng, cười nói: “Không sao, chỉ là có chút hiếu kỳ, không biết phía sư phụ có thể mở được lăng mộ Tử Ninh không.”

“Cứ coi như là mở được thì đã làm sao? Hừ, trưởng bối của Luyện Ngục Thành không có một ai ở đây hết!” Lạc Điệp Y đang dìu Lạc Hạo Thần cất tiếng cười lạnh.

Tử Nghiên khinh bỉ quét mắt nhìn nàng ta: “Nữ nhân ác độc vào thời khắc quan trọng lại lấy huynh trưởng ra làm bia đỡ đạn, không có tư cách nói chuyện với bổn cô nương, cút ngay!”

Tử Nghiên trực tiếp khích bác ly gián.

Chuyện vừa rồi, quả thật có nhiều điểm trùng hợp. Mặc dù Lạc Điệp Y né được, nhưng Lạc Hạo Thần do vận khí không tốt nên bị đυ.ng trúng.

Cái này mặc dù hậu quả giống nhau, nhưng cũng không thể nói là Lạc Điệp Y đẩy.

Lúc này, Lạc Điệp Y vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng ta hung dữ trừng mắt nhìn Tử Nghiên, nàng ta nhỏ giọng mềm mại nhận lỗi với Lạc Hạo Thần: “Ca ca...”

Ánh mắt của Lạc Hạo Thần lạnh như băng nhìn nàng.

Không thể không nói, lời nói của Tử Nghiên rất có lực sát thương.

Lạc Hạo Thần nhớ tới trước đây khi mọi người bị Kim Cương Vượn Vương truy sát, trong tình huống nguy hiểm đáng sợ như vậy, từ đầu đến cuối hắn vẫn che chở cho muội muội, nhưng nàng ta lại...

Lạc Hạo Thần từ trước đến nay đối với muội muội rất tốt, nhưng lần này, nếu như nói trong lòng hắn không có chút nguội lạnh nào, đó là lời nói dối.

“Ca ca...Muội thật sự không cố ý...” Lạc Điệp Y nhìn ra ý lạnh trong ánh mắt của Lạc Hạo Thần, trong lòng có chút hoảng loạn.

“Không phải ngươi cố ý, mà là ngươi cố tình.” Tử Nghiên chắc chắn là khắc tinh đời trước của Lạc Điệp Y rồi.

“Ca ca, huynh phải tin muội. Lúc đó là do muội gấp gáp quá, theo bản năng mà né đi...” Lạc Điệp Y không ngừng cố gắng giải thích.

“Nếu như theo bản năng, vậy thì càng chứng minh sâu trong nội tâm mình, ngươi đã lấy ca ca ngươi ra làm bia đỡ đạn.” Tử Nghiên cười hì hì nói.

“Ngươi...” Lạc Điệp Y bị chọc hết câu này đến câu khác.

Hơn nữa, mỗi câu của Tử Nghiên đều vô cùng sắc bén, đều dựng đứng lời nói của nàng một cách tàn khốc, trần trụi nhất.