Rồi lại lấy ra một trái nữa.
Sau đó vẫn còn một trái nữa.
Sau cùng mới đóng cái túi lại, coi như xong việc.
Tô Lạc âm thầm nhìn nó: “Còn nữa không?”
Ai biết được, cái vuốt còn lại của nó đang ôm chặt một cái bao tay còn lại, vẻ mặt phòng bị nhìn Tô Lạc.
Nhìn thấy Tô Lạc vỗ vào ngực nó: “Tiểu quỷ.”
Hai mắt Tử Nghiên sáng lên, vô cùng ngưỡng mộ Tiểu Thần Long: “Tiểu long đáng yêu quá đi.”
Tử Nghiên vừa dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nó, vừa dùng tay vuốt vuốt cái đuôi mềm mềm của Tiểu Thần Long.
Con vật nhỏ này giả chó con lâu quá rồi, nên cũng mắc tật giống chó con, thích được người khác vuốt đuôi.
“Từ đâu tới?” Tử Nghiên hiếu kỳ hỏi.
“Ban đầu là nó tự động dán lên, đuổi thế nào cũng không đi.” Trời đất
chứng giám, Tô Lạc nói đều là sự thật.
Thế nhưng Tử Nghiên hoàn toàn không tin.
Nàng không mấy vui vẻ mà nhìn Tô Lạc: “Ngươi lại lừa ta. Long tộc ngạo mạn thanh cao làm lại đi làm chuyện đó sao, lại còn đuổi cũng không đi nữa?”
Tô Lạc chỉ Tiểu Thần Long: “Long tộc ngạo mạn thanh cao đó sẽ để
ngươi chơi đùa cùng nó như chơi đùa với một con chó con sao?” Tô Lạc chỉ về phía Tử Nghiên nói.
“Ồ...xin lỗi xin lỗi.” Tử Nghiên lúc này mới phản ứng lại, trong lòng bất giác bị dọa giật thót.
Trời ạ, nàng vừa rồi lại làm chuyện mạo phạm tới Tiểu Thần Long đáng kính...
Tiểu Thần Long vẫy vẫy đuôi, không hiểu gì nhìn Tử Nghiên.
Tô Lạc cười hi hi một tiếng.
Đúng lúc đó, ánh mắt Tô Lạc đột nhiên liếc nhìn cây tương tư muốn chuồn mất.
Vốn dĩ đã lấy được Tương Tư Nhiễm Hồng Đậu, thì cây tương tư này
đối với nàng mà nói đã không còn tác dụng gì nữa.
Nhưng cái cây tương tư kỳ quái này lại linh hoạt nhanh nhạy như vậy, tốc độ còn nhanh hơn cả nàng, điều này khiến nàng nảy sinh suy nghĩ khác.
“Đuổi!” Tô Lạc nhìn thấy cái cây muốn chạy trốn, liền đổ người đuổi theo.
Tiểu Thần Long như tên bắn, nhanh chóng bay tới chỗ cây tương tư.
Chỉ nhìn thấy nó cắn một nhát, cây tương tư đành chịu ở nguyên một chỗ.
Tiểu Thần Long kéo chặt một cành cây dài vác lên vai, trông giống như lão nông dân kéo cày, dắt cái cây tương tư đó từ từ quay lại chỗ cũ.
Thằng nhóc này... khóe miệng Tô Lạc khẽ co rút.
Bình thường thì thích làm trò đáng yêu, nhưng khi lâm trận chiến đấu lại là con rồng chiến phi phàm lợi hại, cứ thế bám chặt lấy người bên cạnh.
Tử Nghiên vô cùng ngưỡng mộ nó: “Thật là linh long vạn năng... ta quyết định sẽ phải tìm một con rồng!”
Tô Lạc ôm lấy Tiểu Thần Long, sau đó chậm rãi chạy tới trước cây tương tư.
Ánh mắt nàng trở nên nguy hiểm liếc nhìn cái cây, sau đó cong miệng cười: “Bây giờ ta cho hai ngươi cơ hội lựa chọn. Thứ nhất, đốt trụi, sau đó hóa thành tro bụi.”
Tô Lạc tạo ra một hỏa cầu màu đỏ, ánh sáng chiếu rọi khiến không gian bừng sáng lên như rõ như ban ngày.
Cây tương tư vốn dĩ không động lòng nhưng khi nhìn thấy màu sắc của hỏa cầu, bất giác co rúm lại.
“Lựa chọn thứ hai, chính là ngươi trở thành linh sủng của ta.” Ánh mắt Tô Lạc quắc lên như điện, cứ thế nhìn chằm chằm cây tương tư: “Chọn một trong hai.”
“Nếu như ngươi chọn lựa chọn thứ nhất, thì lay một cành liễu, còn chọn lựa chọn thứ hai thì lay hai cành liễu.” Tô Lạc lạnh lùng nhìn nó.
Hiếm khi gặp được một loài thực vật nào lại kỳ lạ như vậy, nếu như để nó chạy mất, thì thật đáng tiếc.
Nàng nhớ Lý Dao Dao cũng có linh sủng là thực vật.
Nhớ lại khi nàng bị Lý Dao Dao trói giữa không trung, suýt chút nữa bị hủy dung vì chiếc roi của nó.
Tô Lạc vẫn nhớ mối thù lần đó, hơn nữa nàng định dùng cách gậy ông đập lưng ông.
Cây tương tư do dự một lúc lâu, cuối cùng liền lay hai cành liễu.
Tô Lạc nhẹ nhành vuốt ve cành liễu, cười tít mắt nói: “Đừng ỉu xìu nữa, phải biết là, đây là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của ngươi.”