Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 816: Ám sát trong rừng (6)

Ngày thường ngoại trừ tên Nam Cung kia ra, nàng cũng chưa từng kết giao bằng hữu thiệt tình với ai bao giờ.

Hôm nay vô tình mở lòng, lại gặp được tính tình hợp nhau, khiến cho tâm trạng của nàng rất tốt.

Tô Lạc thi triển Linh Vũ Bộ dưới chân, trong lúc nhất thời, tà váy bay bay, giống như tiên tử cưỡi mây cưỡi sóng thướt tha dịu dàng, như đạp trên mây mà đi.

Nàng nhanh chóng đuổi theo Tử Nghiên.

Hai người sóng vai mà đi, tốc độ không phân cao thấp.

Chỉ nghe thấy bên tai tiếng gió vù vù, hai bên trời xanh cây cối không ngừng tuột lại phía sau.

“Tô Lạc, hạc giấy sắp tăng tốc rồi, ngươi đừng để bị tuột lại đó.”

Tử Nghiên cười hì hì, dưới chân lại lần nữa dùng lực, tốc độ tăng nhanh, nhanh gấp đôi so với trước đó.

Nàng đã đạt đến cấp bảy, hơn Tô Lạc rất nhiều, cho nên chỉ trong khoảnh khắc đã bỏ Tô Lạc lại phía sau.

Tô Lạc tuy chỉ là cấp năm, nhưng nàng vốn rất lắm trò, át chủ bài vốn không thiếu.

Nàng lấy một nắm Linh Nguyên Đan cao cấp, ụp thẳng vào miệng mình, dưới chân lại lần nữa dùng lực, nhanh chóng phóng lên một lần nữa.

Tử Nghiên nghiêng đầu, nhìn thấy Tô Lạc đang cầm trong tay Linh Nguyên Đan cao cấp, thiếu chút nữa một chân té ngã.

Tô Lạc này quả thực… có phải là quá xa xỉ rồi hay không?

Đó chính là Linh Nguyên Đan cao cấp!

Đem đi đấu giá chắc chắn có thể được giá vô cùng cao.

Vậy mà nha đầu này lại vô cùng hoang phí, giống như đang nhai kẹo vậy, ném vào miệng hết viên này tới viên kia.

Đờ mờ đúng là khinh người quá thể, làm cho người ta phải đố kỵ!

Đứa nhỏ này trong nhà chắc hẳn phải có trưởng bối là luyện dược sư siêu cấp lợi hại, vậy mới đủ sức cung cấp thuốc cho nàng ta lãng phí xa xỉ như thế này. Tử Nghiên đã hoàn tất công cuộc giám định Tô Lạc.

Chắc hẳn là nàng sẽ không ngờ được rằng, Linh Nguyên Đan cao cấp này là do chính tay Tô Lạc luyện nên.

Nếu Tử Nghiên biết trong không gian của Tô Lạc còn có một đống “tác phẩm luyện tập” thì dù nàng có là cao thủ đến từ Luyện Ngục Thành cũng phải thèm nhõ dãi.

Tử Nghiên trong lòng kêu rên một tiếng, đôi mắt đẹp hâm mộ ghen tị hận mà liếc mắt nhìn Tô Lạc một cái, dưới chân lại dùng lực, dùng hết mười phần sức lực, tốc độ tăng lên rất nhiều.

Đến mức này thì Tô Lạc có chút khó khăn.

Vừa rồi Tô Lạc đã tăng tốc Linh Vũ Bộ lên tới tối cao, hiện tại làm sao có thể tăng nhanh hơn được nữa.

Linh Nguyên Đan chỉ là bổ sung linh lực, lại không thể tăng tốc độ nhanh hơn.

Tô Lạc híp đôi mắt lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cặp chân ngọc tinh tế của Tử Nghiên ở phía trước.

Đôi chân ngọc kia nhanh như tia chớp, bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, cho nên tạo ra hiệu ứng như bóng mờ.

Làm cho đôi mắt Tô Lạc hoa hết lên.

Nhưng nguyên nhân chính là vì đôi mắt bị hoa, đầu óc nàng ngược lại càng thêm linh hoạt.

Bỗng nhiên, tốc độ nhanh như ánh sáng nhanh chóng xuất hiện trong đầu Tô Lạc.

“Thuấn di!” Nếu nàng có thể thuấn di, tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm hơn Tử Nghiên.

“Còn chưa ngu lắm.” Một âm thanh bừa bãi vang lên trong đầu Tô Lạc.

Thằng nhóc hư đốn kia? Tô Lạc nghĩ thầm trong lòng.

“Không được kêu ta là thằng nhóc hư đốn! Tuổi của tiểu gia còn lớn hơn ông của ông của ông của ông của ông nội ngươi mấy chục lần!” Thằng nhóc hư đốn không vui mà hừ lạnh.

Nhưng giọng nói của nó thực sự rất shota (1), tuy rằng nó rất cố gắng tỏ ra nghiêm trang, nhưng vẫn không che dấu được chất giọng đáng yêu mềm mại kia.

Có thể đoán được thằng nhóc này chỉ mới bảy tuổi.

Nhưng tính tình của thằng nhóc hư đốn này rất hư, Tô Lạc quyết định không chấp nhặt với nó.

“Vậy được, ngươi tự chọn tên cho mình đi.”

“Ngươi mà xứng biết tên của tiểu gia hả?” Thằng nhóc lại ngạo kiều.

Tô Lạc cảm thấy thật vô lực: “Vậy ngươi nói nên gọi ngươi là gì?”

“Gọi tiểu gia.” Thằng nhóc con vẫn bướng bỉnh kiên trì.

“Tiểu gia em gái ngươi!” Tô Lạc thầm hừ một tiếng.

“Nữ nhân thô lỗ này, thật không lễ phép!”

***

(1): Ý nói giọng nói rất giống một bé trai.