Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 812: Ám sát trong rừng (2)

Suy nghĩ đến đây, đôi mắt Tô Lạc híp lại.

Quả nhiên, ngay khi quả cầu ánh sáng của Tử Nghiên phát nổ bắn về hướng kẻ áo đen, chỉ còn cách đầu hắn một trượng…

Đại Hư Không Thủ Ấn trong tay kẻ áo đen trong giây lát tiến thẳng theo hướng quả cầu ánh sáng.

“Đùng!”

Va chạm mãnh liệt.

Trong lúc nhất thời, năng lượng khổng lồ dao động như sóng lớn rít gào, mây gió vần vũ bốn phía, cát bay đá chạy!

Như biển động, như sóng gầm!

Nơi va chạm không xa mặt đất lắm, nên mặt đất cũng đã bị nứt nẻ như mạng nhện.

Đại Hư Không Thủ Ấn vô cùng mạnh mẽ phá vỡ quả cầu ánh sáng của Tử Nghiên, tiếp tục lao đi với tốc độ tia chớp về phía nàng ta!

Hơi thở vô cùng cuồng bạo kia phản chiếu ánh mắt kiên cường của Tử Nghiên.

Đến chết, hai mắt nàng cũng chưa bao giờ hiện lên sự sợ hãi!

Cặp mắt kia hình như cũng mạnh mẽ như của Tô Lạc ở kiếp trước?

Trong chớp mắt, không biết Tô Lạc lấy dũng khí từ đâu ra, thân hình nhanh như điện đánh tới chỗ Tử Nghiên!

“Đi!” Ngay khi Đại Hư Không Thủ Ấn toàn lực nện xuống, Tô Lạc đã sớm dùng không gian hư vô bao phủ chính mình.

Nàng đè Tử Nghiên ở dưới người.

Không gian hư vô nho nhỏ giống như một hàng phòng ngự chặt chẽ, bao bọc bảo hộ Tô Lạc kín đến mức không có một kẽ hở.

Đại Hư Không Thủ Ấn nện xuống thật mạnh.

“Đùng!”

Một tiếng vang kinh hồn vang lên.

Không gian hư vô chịu đòn, xuất hiện các vết rách như mạng nhện, rồi đột nhiên vỡ vụn.

May mắn rằng lực đánh vào đã bị triệt tiêu, cho nên Tô Lạc chỉ phun ra một búng máu, thương thế không nghiêm trọng.

Tử Nghiên chui ra từ dưới người nàng.

Ngẩng đầu nhìn thấy Tô Lạc mặt xám mày tro, không khỏi thầm hừ một tiếng: “Ta không kêu ngươi cứu ta!”

Lúc này còn muốn nói cái này hả? Nữ nhân này không phân biệt được chuyện nào mới là quan trọng hay sao?

Tô Lạc tức giận mà liếc nàng một cái: “Ta không cần ngươi báo đáp, kẻ giúp người chờ báo đáp tất có mưu tính, rõ chưa.”

Tử Nghiên lúc này mới yên tâm thoải mái gật gật đầu.

Mà lúc này, một bóng ma thật lớn bao phủ hai nàng.

Hai người ngẩng đầu, nhìn thấy cặp mắt lập lòe mỉa mai cười lạnh của kẻ áo đen.

“Chết đến nơi còn lắm lời vô nghĩa như vậy, xuống dưới âm phủ mà báo đáp đi.”

Kẻ áo đen lạnh lẽo đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị.

“Cũng chỉ trộm của các ngươi một cái ly, hà tất phải đuổi cùng gϊếŧ tận!” Tử Nghiên thầm hừ một tiếng.

Ánh mắt kẻ áo đen lạnh lùng đến đáng sợ.

“Đó là cái ly bình thường hay sao?” Kẻ áo đen nghiến chặt răng, gằn từng chữ một.

Tô Lạc không khỏi tò mò: “Cái ly gì vậy?” Đáng giá tới mức nào mà kẻ áo đen này lại quyết tâm truy kích tiêu diệt nàng?

Tử Nghiên tức giận mà nói: “Ngươi có nghe nói qua Dao Trì thiên linh thủy của Dao Trì Lý gia chưa? Là do có một cái ly sẽ tự chảy ra thiên linh thủy.”

“Có.” Tô Lạc thật đúng là có nghe nói qua.

Trước đó Lý Dao Dao lên kế hoạch làm Tô Tĩnh Vũ trúng độc, chẳng phải là muốn nàng đến trước cửa nhà bọn họ mà quỳ lạy van xin sao?

“Như vậy hắn là…” Tô Lạc chỉ chỉ kẻ áo đen trước mắt.

Tử Nghiên thầm hừ một tiếng: “Dao Trì Lý gia.”

“Chó săn của Dao Trì Lý gia…” Tô Lạc lẩm bẩm tự nói.

Chó săn của Dao Trì Lý gia sao lại biết Đại Hư Không Thủ Ấn? Như thế thật kỳ quái.

Nhưng mà Tô Lạc và Dao Trì Lý gia sớm đã kết thành thù ngàn kiếp, cho nên khi nghe nói người trước mắt là chó săn của Lý gia, nàng tức khắc nổi máu gϊếŧ người.

Lúc này, chỉ thấy kẻ áo đen cười lạnh mấy tiếng: “Nếu lời nói đã nói xong, vậy thì chịu chết đi!”

Kẻ áo đen lùi về, trường câu trong ống tay áo trong chớp mắt đã xuất hiện!

“Xẹt!”

Trường câu đột nhiên hướng về phía Tô Lạc!

Tô Lạc nhìn như chỉ có tu vi cấp năm, nhưng lại có thể phòng ngự được Đại Hư Không Chưởng Ấn cấp bảy của hắn.

Kẻ áo đen hơi kiêng kị Tô Lạc, cho nên ngay từ đầu đã có ý định muốn giải quyết Tô Lạc trước.

Tô Lạc dựa vào tốc độ nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã tránh né được.

Ngay khi Tô Lạc ra sức tránh né, Tử Nghiên không chút do dự nhảy lên, trong nháy mắt lại cùng kẻ áo đen chiến đấu.