Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 810: Khu rừng hắc ám (9)

“Ta hôn mê được bao lâu rồi?” Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tô Lạc.

Tô Lạc suy nghĩ một lúc: “Cũng được một ngày rồi?”

“Một ngày!” Vị cô nương này đột nhiên nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Tô Lạc: “Mới có một ngày, mà vết thương của ta đã lành được như vậy ư?”

Được rồi, hiệu quả chữa thương quá tốt, quả nhiên cũng là rắc rối.

Tô Lạc nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.

“Là ngươi đã cứu ta?” Nàng ta quan sát Tô Lạc từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Ma thú hoành hành trong khu rừng hắc ám, một cấp năm bé nhỏ lại có thể hành tẩu một mình trong này, hơn nữa còn cứu nàng?

“Có thể nói là như vậy.” Mặc dù chủ ý của nàng là không muốn tìm rắc rối, là do sư huynh tảng băng dặn dò.

Tròng mắt cô nương này hơi híp lại, đứng dậy, rời đi.

Trong mắt Tô Lạc hiện lên sự hứng thú.

Tính khí lạnh lùng của cô nương này thật giống với nàng ở kiếp trước, bất giác cảm thấy tán thưởng.

“Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo (1). Huống chi là ân cứu mạng, ngươi cứ thế mà đi sao?” Giọng nói của Tô lạc nhàn nhạt mà lạnh lùng.

“Thí ân mạc vọng báo, vọng báo mạc thí ân.” (2)

Vị cô nương này thẳng lưng đi về phía trước.

Nàng ta không quay người lại, nhưng tiêu sái vẫy tay với Tô Lạc ở phía sau, tỏ ý tạm biệt.

Tô Lạc khoanh hai tay đứng dựa vào gốc cổ thụ, nhìn thấy vậy, bất giác cười khẽ.

Vị cô nương này quả thật có cá tính.

Có điều, nàng vốn ngại phiền phức mà không muốn cứu nàng ta.

Nàng vốn dĩ không mong chờ đối phương báo đáp nên mới ra tay cứu giúp.

Cho nên nàng ta rời đi như vậy, đối với Tô Lạc hoặc đối với chính bản thân nàng ta, đều là việc tốt nhất.

Nhưng mà... còn chưa hỏi tên nàng ta mà. Tô Lạc vuốt cằm suy nghĩ, tự lẩm bẩm.

“Sư huynh, rốt cuộc nàng ta là ai?” Tô Lạc ngẩng đầu, Tử Vũ đang ngồi chắc chắn trên ngọn cây.

Sư huynh tảng băng mãi không chịu lên tiếng, đúng lúc Tô Lạc cho rằng hắn ta sẽ không trả lời, hắn lại nói khẽ ra một câu.

“Luyện Ngục Thành, thánh cô, Tử Nghiên, cấp bảy.”

Không hổ là sư huynh tảng băng một chữ ngàn vàng, chỉ bằng vài chữ ngắn ngủi, đã bao hàm được hết tất cả thông tin quan trọng của cô nương này.

Thân phận địa vị, xuất thân lai lịch, danh tính thực lực...

Có điều, nếu như là thánh cô của Luyện Ngục Thành, hình như là người rất có địa vị.

Thấy tuổi của nàng ta và mình không chênh lệch bao nhiêu, nhưng thực lực đã là cấp bảy, có thể thấy Luyện Ngục Thành quả nhiên là nơi cường giả xuất hiện liên tục.

“Đi thôi.” Tô Lạc cất bản đồ vào trước ngực, đi đến điểm đích của nàng.

Hẻm núi lớn phía Đông Nam, Tương Tư Nhiễm Hồng Đậu, đó mới chính là mục đích của nàng ở trong khu rừng hắc ám này.

Nếu như có duyên với Tử Nghiên cô nương, ắt sẽ gặp lại nhau.

Đi loanh quanh hai vòng trong khu rừng ma thú, Tô Lạc nhận ra mình đã lạc đường rồi!

“Sư huynh, huynh khẳng định bản đồ này không có vấn đề gì chứ?” Hai mắt Tô Lạc nhìn chằm chằm vào bản đồ da dê, vẻ mặt như sắp phát điên.

Tử Vũ lặng lẽ nhìn nàng, rồi lại im lặng nhìn bản đồ da dê, cuối cùng thu ánh mắt lại.

“Sư huynh tảng băng, huynh nói gì đi chứ, bản đồ này thật sự không có vấn đề gì chứ?” Ánh mắt Tô Lạc nhìn chằm chằm vào hắn.

Nàng đi theo bản đồ này, nhưng đi tới đi lui, lại phát hiện ra hướng đi ngày càng lệch với hẻm núi lớn phía Đông Nam.

Tử Vũ lặng lẽ nhìn nàng, rồi lại lặng lẽ thay đổi tầm nhìn, nhìn về phương xa sâu thẳm: “Bản đồ, là do sư phụ đưa.”

Ý nói, cho dù có bị lỗi, thì đó là vấn đề của sư phụ?

Hoặc là, sư phụ cố ý đưa cho nàng một tấm bản đồ bị lỗi?

Nghĩ đến đây, thái dương của Tô Lạc khẽ giật giật.

Sư phụ mỹ nhân đây là muốn ngược chết nàng luôn đúng không? Không chỉ giới hạn số lần xuất thủ của sư huynh tảng băng, còn cho nàng một tấm bản đồ giả nữa?

Làm gì có sư phụ nào lại ác với đồ đệ như vậy chứ!

***

(1) Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền.

(2) Thí ân mạc vọng báo, vọng báo mạc thí ân: Ban ơn đừng vì mong chờ được báo đáp, nếu vì mong chờ được báo đáp thì đừng ban ơn.