Sư huynh khối băng này thật đúng là hung tàn.
Tô Lạc còn chưa chửi thầm xong, đôi mắt vô tình lạnh băng của sư huynh khối băng đã bắn về phía Tô Lạc: “Còn không đi?”
“Rõ ràng sư huynh chỉ cần giơ tay là đã có thể gϊếŧ chết hắn!” Tô Lạc oán trách hừ hừ hai tiếng.
“Không cần quên mục đích của chuyến đi này.” Tử Vũ bất động thanh sắc mà ngó Tô Lạc một cái.
Khi Tô Lạc lại nhìn lên, hắn đã biến mất tại chỗ!
Sư huynh khối băng này thật đúng là!
Tô Lạc bất đắc dĩ than một tiếng.
Được rồi, Tô Lạc thừa nhận sư huynh khối băng nhắc nhở không sai, mục đích của lần xuống núi này chính là để cho nàng thí luyện, làm phong phú thêm kinh nghiệm chiến đấu.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà sư huynh khối băng ngay từ đầu đã biến mất, sau lại xuất hiện trong giây phút sinh tử, cuối cùng đánh Lý Nghiêu Tường chết khϊếp, tiếp theo lại ném cho nàng, sau đó lại tiếp tục biến mất.
Chỉ là, có muốn chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy hay không chứ, vừa đánh nhau đã đánh Lý Nghiêu Tường cấp tám, Lý gia lão Nhị!
Lúc này, bởi vì đau nhức mà thanh âm của Lý Nghiêu Tường chợt dừng lại.
Hắn ngước mắt, hai tròng mắt màu đỏ tươi đang tìm Tử Vũ.
Nhưng là lúc này làm gì còn bóng dáng Tử Vũ nữa?
Vì thế, đôi mắt ác độc kia của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lạc, hận ý như mây đen tụ tập lại.
Nếu không phải đuổi gϊếŧ nha đầu thúi này, tay hắn sao có thể đứt chứ?
Hai mắt Lý Nghiêu Tường nổ đầy hận ý mãnh liệt.
“Đi tìm chết đi!” Lý Nghiêu Tường nhanh như chớp, không quan tâm mà bay thẳng đến chỗ Tô Lạc.
Thế tới rào rạt, như mây đen che trời.
“Bộp! Bộp! Bộp!” Lý Nghiêu Tường như không muốn sống mà một chưởng một chưởng đánh liên tục về phía Tô Lạc.
Lúc này Lý Nghiêu Tường bị trọng thương, mất đi một cánh tay phải, lực lượng không mạnh như lúc trước nữa.
Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Tô Lạc vẫn bị hắn bức phải liên tục lui về phía sau.
Tô Lạc vừa lui vừa nhanh chóng tính toán trong lòng.
Làm sao bây giờ?
Xét theo tình hình hiện tại thì sư huynh khối băng không có khả năng sẽ xuất hiện, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính nàng.
Chưởng phong của Lý Nghiêu Tường cương mãnh, kịch liệt, bá đạo!
Nếu nàng cố cương lại, nàng tuyệt đối sẽ thua.
Nếu không thể dùng lực, vậy chỉ có thể dùng trí.
Tô Lạc nhanh chóng phân tích, tìm xem có thể dùng kế sách nào.
“Đi tìm chết! Đi tìm chết!” Lý Nghiêu Tường thấy chiêu nào của mình cũng thất bại, tâm tình bực bội tới mức muốn phát điên.
Trong lúc chạy trốn né tránh, đôi mắt của Tô Lạc bỗng nhiên sáng ngời.
Sau khi nàng uống thiên linh thủy và cao cấp Linh Nguyên Đan, không gian hư vô vừa mới vỡ vụn ban nãy đã có thể ngưng tụ một lần nữa.
Vì thế, sau khi bị Lý Nghiêu Tường đuổi gϊếŧ một vòng, Tô Lạc chạy phải trốn trái, dẫn theo hắn chạy vòng vòng.
Cái tay bị đứt kia của Lý Nghiêu Tường ào ạt chảy ra máu tươi.
Nhưng hắn hoàn toàn mặc kệ, đôi mắt màu đỏ tươi điên cuồng gắt gao nhìn thẳng Tô Lạc.
Hiện tại, gϊếŧ chết Tô Lạc là mục tiêu duy nhất của hắn!
Phía trước là một lối rẽ, Tô Lạc chợt lóe đã hoàn toàn đi vào rừng cây cao ngất.
Lý Nghiêu Tường vừa đuổi tới, cũng đã mất tung tích của Tô Lạc.
“Nha đầu thúi, lăn ra đây cho lão từ! Lăn ra đây!” Lý Nghiêu Tường tức giận đến kêu khùng kêu điên!
Khi hắn còn đang phẫn nộ mà la hét thì Tô Lạc vốn trốn trong bụi cỏ phía sau hắn chậm rãi đi đến gần Lý Nghiêu Tường.
Xuất phát từ bản năng sát thủ kiếp trước, bước chân của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng như bướm, hô hấp gần như không có.
Vì thế, Tô Lạc cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà tới gần Lý Nghiêu Tường.
Con dao găm trong ống tay áo đột nhiên bay ra.
Lý Nghiêu Tường cho dù thân bị trọng thương, cũng là cường giả cấp tám, nếu xét vệ độ nháy bén đối với nguy hiểm thì Tô Lạc hoàn toàn không thể bằng.
Kỳ thật khi Tô Lạc tới gần hắn khoảng năm mét, hắn đã phát hiện ra nàng.
Nhưng hắn vẫn đưa lưng về phía Tô Lạc, khóe miệng gợi lên nụ cười châm chọc tà ác.
Nha đầu thúi, đây chính là ngươi tự mình đưa tới cửa!