Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 772: Đệ tử quan môn (1)

Dao Trì tiên tử vốn dĩ lên kế hoạch rất kĩ.

Chỉ cần Tô Lạc lấy được nhiều hơn ba viên Hỏa Nguyên Thạch, thì Tô Lạc là người chiến thắng lần này.

Nàng sẽ có lý do đẩy Tô Lạc đi bái Yên Hà tiên tử làm sư phụ.

Nhưng hiện tại…

Tiểu tiện nhân này sao lại may mắn đến như vậy, nàng chỉ lấy được hai viên! Thật sự là tức chết Lý Dao Dao!

Tô Lạc cười như không cười mà nhướng mày nhìn Dao Trì tiên tử: “Ngươi yên tâm đi, ta lấy được không nhiều bằng ngươi, lần này là ngươi thắng đấy.”

Nói rồi, Tô Lạc còn cười hì hì vỗ vỗ vai Lý Dao Dao.

Ánh mắt Lý Dao Dao đầy phẫn nộ mà trừng Tô Lạc, chỉ hận không thể lăng trì nàng!

Ai ngờ được lần này nàng lại thắng? Nàng tự hỏi không biết có thể vờ như nàng chưa từng tham gia trận tỷ thí này không?

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận cảu Dao Trì tiên tử, ánh mắt đầy thâm ý của Yên Hà tiên tử liếc Tô Lạc một cái.

Sự xuất hiện của Tô Lạc, khiến mọi dự định của bà ta đều sai hết, cho nên bà ta cũng không vội rời đi.

Tô Lạc đem hai viên Hỏa Nguyên Thạch, cung cung kính kính mà dâng cho Dung Vân đại sư.

Dung Vân đại sư là người phóng thích linh thức trong Hỏa Nguyên Thạch, cho nên chỉ cần ông ta liếc mắt một cái, thì có thể biết Hỏa Nguyên Thạch này có phải của ông ta hay không.

Lúc này, đôi mắt thâm sâu như đại dương mênh mông của ông ta nhàn nhạt liếc Tô Lạc, tùy ý đêm Hỏa Nguyên Thạch kia ném sang một bên.

Yên Hà tiên tử càng quan sát càng cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng lập tức nảy sinh nghi ngờ.

Người khác có thể không hiểu Dung Vân, nhưng bà ta lại biết rất rõ tính tình của ông ta.

Bà ta có cảm giác, Dung Vân không hề lạnh lùng đối với tiểu nha đầu kia như bình thường, mà là ông ta chỉ đang cố tình giữ khoảng cách với nàng.

Chẳng lẽ…

Trong mắt Yên Hà tiên tử hiện lên một tia lạnh lẽo, nàng bỏ lại Lý Dao Dao, mà tạo dáng thướt tha bước đến gần Tô Lạc.

Bà ta tinh tế mà đánh giá Tô Lạc, chỉ hận không thể tìm thấy thứ gì đó trên khuôn mặt nàng.

Nhưng kết quả lại làm bà ta thất vọng.

Nhan sắc của nha đầu này lớn lên cũng không tệ, nhưng ở trên mặt nàng lại không tìm thấy thứ mà Yên Hà tiên tử muốn tìm.

Nhưng mà, Yên Hà tiên tử luôn tự nhủ rằng, thà gϊếŧ nhầm chứ không thể tùy hứng bỏ sót được, cho nên bà ta lập tức vẽ lên một nụ cười quyến rũ, câu hồn nhϊếp phách đối với Dung Vân đại sư.

“Nha đầu này thật ra cũng không tồi, hay là, cũng cho ta luôn đi.”

Trong mắt Dung Vân đại sư hiện lên một tia lạnh lùng, nhưng nó chỉ hiện hữu trong chớp mắt, nên không có ai nhìn thấy được.

Chỉ thấy ông ta chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Yên Hà tiên tử: “Một vừa hai phải thôi.”

Hắn từ chối!

Trên mặt Yên Hà tiên tử giống như vừa bị ai đó hung hăng tát một cái, tức khắc sắc mặt trở nên cứng đờ: “Ta đổi Lý Dao Dao cho ngươi! Bây giờ ta muốn nha đầu này!”

Trước mắt, không nói đến việc Dung Vân đại sư trả lời thế nào, chỉ nói đến Lý Dao Dao.

Nàng vốn đang cực kì tuyệt vọng, lại nghe thấy lời nói tràn ngập hy vọng kia, lập tức, đôi mắt xinh đẹp như muốn bật khóc!

Nàng mặc kệ đầu óc Yên Hà tiên tử có phải bị chạm mạch không, nàng chỉ biết rằng, nàng có cơ hội được ở lại đây!

Lấy Tô Lạc so sánh với bản thân nàng, chỉ cần không phải là đồ ngu, thì đều biết nên chọn ai. Lý Dao Dao kích động mà siết chặt tay.

Thực hiển nhiên, Lý Dao Dao cũng vô tình chửi Nam Cung Lưu Vân ngu.

Không những chỉ mình Lý Dao Dao, tất cả người của Dao Trì Lý gia đều mong chờ câu trả lời của Dung Vân đại sư, lòng tràn đầy hy vọng ông ta nói ra hai chữ đồng ý.

Nhưng phản ứng của Dung Vân đại sư lại khiến cho cả đám người kia thất vọng.

Chỉ thấy mày kiếm tuyệt đẹp của Dung Vân đại sư nhíu lại, tỏ vẻ không vui mà nhìn Yên Hà tiên tử, cuối cùng lại thở dài một hơi: “Ngươi còn muốn tùy hứng đến khi nào hả?”

Lời này, đối với người thích ông ta, thì rõ ràng là tràn đầy ý tứ cưng chiều.

Biểu tình của Yên Hà tiên tử vốn lãnh ngạo, lập tức xẹp xuống, bà ta lại tinh tế liếc Tô Lạc một cái, xác định chắc chắn nàng không phải là người mà bà muốn tìm, lúc này bà ta mới hừ hừ hai tiếng: “Được rồi được rồi, đứa kém cỏi này sẽ để lại cho ngươi, ta không giành với ngươi nữa.”